Bài dự thi Nhớ thương mùi Tết: Hương trầm gọi Tết

Hương trầm. Đó là thứ mùi cột tâm người với Tết. Một mùi thơm ấm tinh khiết, không thể lẫn với bất cứ thứ mùi nào khác. Phố vẫn hoa mỗi ngày, sém Tết thì nhiều hơn. Chợ vẫn đông mỗi ngày, gần Tết thì tấp nập hơn. Thời gian vẫn trôi mỗi ngày, áp Tết thì như vội hơn... Chỉ có hương trầm thì phải đợi Tết đến mới tỏa nở như một sứ mệnh.

Sớm mai, thấy tờ lịch của ngày hôm qua nằm yên đó chả chịu rớt. Tờ lịch đứng một mình. Định xé, rồi lại thôi bởi thân phận đặc biệt của nó. Ngày hôm nay rồi cũng như hôm qua, như ngày mai thôi, xỏ chân vô giày là quáng quàng chạy ra đường. Bao nhiêu thứ đón đợi. Mà toàn là những thứ chẳng ra hình thù gì, cũng chẳng thể gọi nổi tên. Tờ lịch cuối cùng mỏng leo lét nằm đó, mai mốt có lịch mới sẽ thay luôn thể. Lẩm nhẩm toan tính vậy rồi lại quáng quàng xỏ chân vào giày, quáng quàng chạy ra đường. Vừa đi vừa nghĩ về một cái Tết đang rất gần.

Hương trầm, mùi thơm ấm tinh khiết, Tết đến mới tỏa nở như một sứ mệnh.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Tết sẽ rớt đi đâu đó sau cái phanh gấp để sang đường, sau vài ba việc thỏn mỏn buộc mình phải làm cho kịp Tết. Rồi kế hoạch này, kế hoạch nọ còn dang dở. Tự dưng thấy Tết trở thành một gánh nặng. Nếu không có Tết, ngày cứ trôi tuốt luốt vậy, chẳng cần hạn định gì.

Nhưng rồi Tết vẫn Tết. Chả cầu cạnh ai mong ngóng. Mưa bụi vẫn bay như buông như níu. Phố vẫn ngược ngược xuôi xuôi những sắc màu, những thanh âm. Và mùi? Có ai nghe được không? Có ai nhìn thấy không? Cái mùi Tết phảng phất. Cái mùi được tỏa ra từ khói, bay vấn vít lên trời. Và thơm.

Hương trầm, đó là thứ mùi cột tâm người với Tết. Một mùi thơm ấm tinh khiết, không thể lẫn với bất cứ thứ mùi nào khác. Phố vẫn hoa mỗi ngày, sém Tết thì nhiều hơn. Chợ vẫn đông mỗi ngày, gần Tết thì tấp nập hơn. Thời gian vẫn trôi mỗi ngày, áp Tết thì như vội hơn... Chỉ có hương trầm thì phải đợi Tết đến mới tỏa nở như một sứ mệnh.

Có một bó hương trầm nằm lặng yên trên nóc tủ phòng làm việc từ Tết trước. Còn sót lại đó, sau những ngày nghỉ Tết dài. Ra Tết thì loanh quanh chúc tụng, thăm hỏi, rồi rượu, rồi hoa, rồi bánh kẹo.... Những râm ran vội vã để khép lại một cái Tết. Có người muốn đuổi Tết ngay tắp lự để làm việc, có người còn tần ngần tiếc nhớ, có người tẩu hỏa nhập Tết mãi chưa dứt ra được…

Nhưng Tết lúc này cũng chỉ còn là dư âm. Bó hương trầm nằm yên đó. Tôi đã không châm hương như một thói quen vào những ngày đợi Tết. Những xôn xao mời gọi. Tôi chần chừ khi ngước nhìn nóc tủ, chẳng nhẽ châm khói rồi để đó. Thôi thì đành chậc lưỡi khép cửa. Giá như Tết còn là thứ để đợi, biết đâu tôi đã nhen thêm một ít khói trầm.

Vẫn còn đó, bó hương trầm trên nóc tủ, tôi đã không dùng nó cho những ngày sau Tết. Không còn Tết, trầm hương thơm cũng chẳng để làm gì. Mùi hương trầm mặc dễ có thể hong khô cả mưa phùn ấy lạc lõng trong cái nắng hanh hao sau Tết. Có mưa thì cũng là những cơn mưa vội. Công việc đón đợi, đến người còn vội huống chi là đất trời. Tiễn Tết, người ta tiễn luôn một mùi hương.

Sáng nay, đồng nghiệp nhen lên mùi Tết từ bó hương trầm cũ. Tôi đã càm ràm với anh rằng có thể bó hương đã mốc và không còn thơm nữa. Lớp vỏ giấy đã bám bụi, xỉn màu. Nhưng không, vẫn là cái mùi gọi Tết ấy, chẳng khác được, vẫn ấm thơm vương vít. Mặc người ngồi đó ngẩn ngơ day dứt về sự vô tâm của mình, trầm hương quyện mưa phùn và lạnh vẫn cứ gọi Tết về đúng độ.

NGUYỄN HỒNG
(Vinh, Nghệ An)

Chỉ sau 3 ngày phát động cuộc thi viết “Nhớ thương mùi Tết”, qua địa chỉ nhotet@thegioitiepthi.vn, ban tổ chức đã nhận hơn 70 bài viết gửi về từ khắp mọi miền. Đặc biệt, một số bạn đọc từ Mỹ, Canada, Cộng hòa Séc... đã gửi bài từ rất sớm. Thế Giới Tiếp Thị Online khởi đăng bài dự thi từ hôm nay (9/1) và tiếp tục đón đợi những sẻ chia từ bạn đọc.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/bai-du-thi-nho-thuong-mui-tet-huong-tram-goi-tet-153121.html