Bài dự thi 'Ký ức mùa Hè của tôi': Chẳng ai thắng được thanh xuân, kể cả chúng mình

Lời hứa hẹn của tuổi mười bảy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng tôi không đủ sức thực hiện chúng.

“Năm ấy bảy tuổi bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa Hạ trong tay. Năm mười bảy tuổi hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời."

Hạ đã bắt đầu sang với những con nắng cháy trời tháng Tư, thành phố nơi tôi ở chìm vào trong những khung cảnh gắt gao và mỏi mệt, những âm thanh ồn ã cùng những giọt mồ hôi ướt má người đi đường...

Tháng Tư về, tôi chợt muốn trở lại với những hoài niệm thân yêu...

Tháng 4 về mang theo hoài niệm. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Tháng 4 về mang theo hoài niệm. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Hai năm về trước, tôi vô tình gặp cậu, dưới gốc cây phượng vĩ, hình dáng cậu lướt qua làm tim tôi bất chợt lắng lại một nhịp. Cái vô tình ấy dường như chỉ là thoáng qua, tưởng chừng như chỉ bất chợt lại trở thành duyên số khi tôi và cậu cùng bước vào chung một lớp. Càng bất ngờ khi chính cậu cũng thích tôi giống như cái cách mà tôi vô tình thích cậu.

Mùa Hạ của một năm sau, tôi và cậu trở thành một đôi.

Tưởng chừng câu chuyện giữa tôi và cậu cứ êm đềm như thế nhưng ai ngờ rằng, lúc Hạ ghé về lần nữa thì tôi và cậu đã lạc mất nhau rồi. Cậu bước đến với thanh xuân của tôi một cách ngọt ngào, và rồi cậu bước đi cũng thật vội vã.

Có lẽ lỗi là ở chính tôi, là tôi không giữ được cậu, là tôi chưa đủ dũng cảm để giành lại cậu từ tay của một người khác. Rõ ràng là cậu thích tôi trước cô ấy, tôi cũng thích cậu nhiều hơn cô ấy, nhưng tại sao tôi lại thua cô ấy?

Mùa Hạ năm ấy chúng mình là một đôi. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Dưới nắng Hạ âm thầm, có chùm phượng đỏ rực cháy đầy trời, có những người vội vã rời đi, rồi cũng khoảnh khắc ấy, có những người lặng lẽ trở lại... Nhưng có lẽ cậu thì chẳng bao giờ trở lại nữa, câu chuyện giữa tôi và cậu chẳng bao giờ có thể viết tiếp thêm được nữa.

Chiều nay bầu trời không rực ánh hoàng hôn, những bóng người cũng thôi còn đổ dài theo những áng mây trôi cuối trời, vạt nắng cuối ngày như sợi chỉ mỏng manh cố níu giữ lại những gì thân thuộc nhất của ngày Hạ. Bên ô cửa sổ nhỏ đổ màu kí ức, tôi gom những hồi ức mênh mang cùng những câu chuyện thời gian về cậu rồi gửi lên vòm trời rộng, tháng ngày nơi đây vẫn chìm vào trong những áng thơ văn rỗng mục dẫu ngôn từ đã phai dần theo cảm xúc.

Nhưng không sao, dẫu tháng ngày có buồn, có vui, có vấn vương, có hờ hững thì thời gian cũng đâu có quay trở lại được, phải không?

Cậu chỉ ở bên cạnh mình năm 17 tuổi. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Mình gặp nhau giữa quãng lưng chừng của tuổi trẻ ấy, tôi có là người mà cậu thích, nhưng không thể là người đi cùng cậu đến cuối cuộc đời. Tháng ngày nông nổi mình cùng nhau vun đắp, rồi cùng nhau vỡ tan. Có đôi khi tôi nghĩ, giá như tôi có thể gặp cậu vào lúc hai đứa đã trưởng thành thì tốt biết mấy.

Lời hứa hẹn của tuổi mười bảy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng tôi không đủ sức thực hiện chúng.

Mùa Hạ tàn, tình mình tan. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Mối tình tuổi 17 của bạn là mối tình mà bạn sẽ không bao giờ quên.

Hãy nhớ rằng 17 tuổi, bạn có thể yêu một chàng trai hay một cô gái, nhưng những người ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng đi cùng bạn cả đời.

"Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Còn tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân."

Nào ai thắng được thanh xuân. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

NGỌC MY

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/bai-du-thi-ky-uc-mua-he-cua-toi-chang-ai-thang-duoc-thanh-xuan-ke-ca-chung-minh-post1332608.tpo