Bài 1: Nhận diện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng

    7 liên quanGốc

    LTS: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, trong điều kiện hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ, đảng viên nếu không vững vàng về chính trị, không thống nhất về tư tưởng, không trong sạch về đạo đức, lối sống, không kiên định về hành động... nhất định không đảm đương được nhiệm vụ, toàn Đảng không thể đứng vững, chế độ ta bị đe dọa. Vì vậy, ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa', quét sạch tham nhũng, chủ nghĩa đầu hàng… trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... là việc rất cấp bách và rất quan trọng, mệnh hệ tới sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ ta, là công việc và danh dự của dân tộc ta. Đó là tư tưởng hành động của những quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII, là nguyện vọng của Nhân dân. Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu chủ đề 'Thanh trừ suy thoái, 'tự chuyển hóa'; quét sạch tham nhũng, chủ nghĩa đầu hàng

    Tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, vì chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, dưới ngọn cờ của Đảng, không chỉ là mục tiêu lý tưởng chính trị mà còn là nhu cầu phát triển của dân tộc và đất nước, là nguyện vọng của nhân dân ta. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là lý tưởng chính trị, là nguyên tắc chính trị, là cương lĩnh hành động chính trị và là đạo lý sống của Đảng ta, Nhân dân ta, dân tộc ta và đất nước ta.

    Đó cũng là con đường Việt Nam hùng cường, là động lực phát triển Việt Nam mạnh mẽ và bền vững duy nhất đúng để dân tộc ta tiến lên, sánh vai cùng các quốc gia dân tộc trên hoàn cầu.

    Sức công phá khôn lường

    Nhưng, đó đang là một trong những thử thách lớn nhất, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, sự thịnh suy của Đảng, với tư cách là một Đảng cầm quyền, một Đảng lãnh đạo, sự tồn vong của Nhà nước pháp quyền XHCN và chế độ ta. Và, bất cứ ai, bất kỳ tổ chức nào bị lôi kéo hay cố ý, trực tiếp hay gián tiếp, nếu suy nghĩ và hành động chệch, xa rời, làm trái hoặc cản trở những điều đó, dù xét dưới bất cứ góc độ nào, có thể nói đều gây tổn hại tới sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nói cụ thể, đó chính là “cục nghẽn mạch”, là “tử huyệt” do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” kết tụ và có sức công phá khôn lường ngay trong nội bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị.

    Thực tế đã và đang cho thấy, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chỉ tiềm tàng ở một nơi nào đó mà nó hiện diện tại không ít nơi, không chỉ ở một vài người hay nhóm người nào đó mà đáng lo ngại là, hiện diện khá rộng, sâu và phức tạp trong một bộ phận đáng kể đội ngũ cán bộ, đảng viên, nguy hiểm nhất là ở những cán bộ cao cấp, chiến lược của hệ thống chính trị.

    Có thể nói, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là sự tha hóa và thoái hóa về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên trực tiếp gây tổn hại đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín chính trị của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta.

    Đó là sự thờ ơ chính trị, thờ ơ lương tri hay lãnh đạm chính trị, lãnh đạm đạo đức. Sự bàng quan với thời cuộc và tình hình đất nước; sự "thúc thủ", "rũ áo xuôi tay" trước vận mệnh của Đảng, của dân tộc, sự lẩn tránh trách nhiệm của chính mình... đã và đang trở thành phương châm hành xử của không ít người.

    Ở góc độ khác, suy thoái tư tưởng chính trị là sự dao động chính trị, sự tha hóa đạo đức. Đó là đánh mất thế ổn định về tư tưởng, tinh thần và sự nao núng, ngả nghiêng trong hành động. Đó là sự giảm sút niềm tin XHCN, là sự "nhạt Đảng", "nhạt lý tưởng XHCN"; nhận thức mơ hồ, lệch lạc về chủ nghĩa Mác - Lenin và chủ nghĩa xã hội, về đường lối, chủ trương của Đảng, mắc vào “vợ bé”, “phòng nhì” đầy hủ bại, “sân sau, sân trước” đầy mánh lới, trục lợi... Đặc biệt, trước những bước ngoặt của cách mạng, họ hồ nghi sự đúng đắn của mục tiêu chính trị và thậm chí ngả theo luận điệu cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lenin đã lỗi thời (!), họ "giữ thân", a dua, thậm chí lâm vào sự hủ bại về đạo đức, lối sống, không dám hoặc không dám công khai đấu tranh với các quan điểm, hành vi trái với quan điểm của Đảng, thậm chí cổ xúy cho những tư tưởng, tệ nạn đó... rồi mất phương hướng tư tưởng, mất khả năng chủ động kiểm soát và điều chỉnh hành động của mình, từ đó rơi vào tình trạng hoặc "tả" khuynh hoặc hữu khuynh hoặc chiết trung chủ nghĩa, hoặc tự phát manh động, hoặc theo đuôi cái xấu... Đó là những con lắc đơn trong tư tưởng chính trị, là sự hỗn mang của thứ "đạo đức tùy thời" cơ hội.

    Biểu hiện tập trung nhất là tham nhũng chính trị

    Sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng được biểu hiện thành thói thực dụng chính trị, thực dụng đạo đức. Đó là tình trạng phân liệt cực tả về tư tưởng, hành động và lối sống. Nghĩa là, họ chỉ nhằm vào những gì mang lại lợi ích cho mình (và phe nhóm mình) một cách nhất thời, trước mắt mà không quan tâm tới lợi ích chung của cách mạng, của nhân dân, thậm chí chà đạp lên chúng, cốt mưu chiếm đoạt cho lợi ích riêng của mình, của phe nhóm, thậm chí cả dòng họ mình. Từ đó tạo nên tình trạng cát cứ, phe nhóm, phường hội theo kiểu "trên có chính sách, dưới có đối sách", hành xử theo lối "đạo đức cho người và đạo đức cho ta", kéo bè kéo cánh trong Đảng... vô hình phá vỡ tính thống nhất và chỉnh thể của đường lối, của tổ chức, "băm nhỏ" và "chia phần", xâm hại lợi ích chung bằng "nhát dao của tên đao phủ", như cách nói của H.Balzac, làm phân liệt ý chí và rã rời sức mạnh của tổ chức. Và, V.I. Lenin gọi đó là một sự "man rợ".

    Ở mức độ trầm trọng và nguy hiểm là, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chính là tình trạng cơ hội chính trị, cơ hội về đạo đức. Đó là thói tùy thời thỏa hiệp vô nguyên tắc, là hành động lợi dụng cơ hội nhằm chiếm đoạt lợi ích trước mắt và cục bộ, bất kể việc làm đó đúng hay sai, như kiểu "mượn gió bẻ măng", "đục nước béo cò", ngả nghiêng, xoay xở, "gió chiều nào che chiều ấy", tìm kiếm "ô, dù" trong các chuyến "buôn quyền lực", kèn cựa, gây bè kéo cánh, thậm chí vu cáo, bôi nhọ đồng chí, gây rối nội bộ... V.I. Lenin chỉ rõ: Họ xác định thái độ của mình tùy theo hoàn cảnh, thích ứng với những sự biến trước mắt, với những biến đổi của những sự kiện chính trị nhỏ nhặt, quên mất lợi ích sống còn của giai cấp vô sản..., hy sinh những lợi ích sống còn ấy vì những lợi ích thực tế hay những lợi ích giả định tạm thời - đó là chính sách của bọn xét lại (5). Đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm trong Đảng, đặc biệt là tình trạng "cơ hội giấu mặt". Ở họ chứa đựng thứ “đạo đức ba mặt”: đạo đức giả trong cuộc họp, trí trá ngoài hành lang và nịnh bợ trước cấp trên, cốt mưu có lợi cho họ, làm phương hại hại đồng chí mình và tổ chức. Họ sợ sự thật và tìm cách bóp nghẹt, thậm chí chà đạp những người trung trinh.

    Biểu hiện tập trung nhất, cao nhất và nguy hiểm nhất của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là tham nhũng chính trị, thối rữa tư tưởng, băng hoại đạo đức hủ bại về lối sống. Họ cho mình cái quyền sở hữu quyền lực chính trị mà Nhân dân ủy thác cho họ thành “của riêng” để đổi chác, ban phát cho “nhóm”, thành hàng hóa để định giá bán mua... Đó cũng là sự quay quắt về tư tưởng chính trị và giả trá về đạo đức, sự ngả hẳn hành động về phía kẻ thù chống lại cách mạng nhằm phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhân dân ta, mà trước hết là, phá vỡ Đảng một cách toàn diện. Nếu sự phản bội chính trị, sự tan rã đạo đức nằm trong những cán bộ cốt cán của Đảng, ở những phương diện và bộ phận quan trọng của Đảng thì hậu quả càng nặng nề và khôn lường.

    Kỳ thực, vấn đề "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" lần đầu tiên được nêu trong Kết luận số 86-KL/TW, ngày 5.11.2010, của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

    Nói khái lược, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là sự suy thoái từ bên trong; là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các chuẩn mực của người đảng viên, dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm mác - xít; suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi những yếu tố tích cực, cách mạng bị phai nhạt, triệt tiêu, tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa xâm lấn, thắng thế, lúc đó sẽ dẫn đến sự “tự chuyển hóa”, biến từ người tốt thành phần tử chống đối Đảng, Nhà nước và Nhân dân.Sự “tự chuyển hóa” chính là sự nối tiếp tự nhiên của quá trình “tự diễn biến”. Đó là sự chuyển hóa từ dao động, lệch lạc chính trị về tư tưởng thành hành động tha hóa chính trị, thoái hóa chính trị, phản bội chính trị có sức phá hoại khôn lường, khi chúng trở thành lối hành xử của số đông.

    Có thể gọi chung “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là chủ nghĩa đầu hàng hay chủ nghĩa phản bội. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều mức độ khác nhau. Thực tế đổ vỡ của chế độ ở các nước XHCN tại Đông Âu và Liên Xô những năm 90 của thế kỷ XX cho thấy, “tự diễn biến” thường khởi đầu và chủ yếu về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng chính trị chệch hướng, nhất là ở những người đứng đầu các cấp đã làm cho bộ máy của Đảng và Nhà nước bị chia rẽ, suy thoái dẫn tới "tự chuyển hóa "; và sụp đổ của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi. Bằng "vỏ bọc cộng sản", dưới danh nghĩa tiếp tục "đổi mới", họ đòi xét lại cơ sở, nền tảng lý luận và tư tưởng của Đảng, đường lối chính trị của Đảng trên những phương diện cốt tử nhất; cổ súy cho tư tưởng và quan niệm đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập; gắn kết chủ nghĩa cơ hội với chủ nghĩa bè phái và cục bộ địa phương, hình thành các "ô dù", cánh hẩu, “phe phái” trong Đảng, phân hóa đội ngũ đảng viên của Đảng, làm biến chất, phân rã và tê liệt Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức… Đây vẫn đang là sự cảnh báo chết người, rằng vì sao những năm qua, các thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm lợi dụng và khoét sâu sự suy thoái, hủ bại về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng chính trị, dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo về vật chất làm hư hỏng về đạo đức, làm hủ bại hóa về lối sống trước hết nhằm vào các cơ quan lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nơi hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của đất nước.

    “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về kinh tế là, sự phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; hạ thấp vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đòi tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế, xóa bỏ chế độ công hữu về tư liệu sản xuất để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất... Khi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa giữ vai trò chi phối cơ sở hạ tầng kinh tế thì kiến trúc thượng tầng kinh tế XHCN tất yếu thay đổi, chế độ kinh tế XHCN được thay bằng chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đó là đích tới của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực kinh tế trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay.

    Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm tới sùng bái văn hóa phương Tây, cổ xúy chạy theo lối sống tư sản; từ bỏ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, các giá trị văn hóa, đạo đức xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận nền văn hóa cách mạng; thương mại hóa các hoạt động văn hóa, hạ thấp và xóa bỏ bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng... “Tự diễn biến” về văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống thường là sự khơi mào cho “tự diễn biến” về tư tưởng chính trị.

    Đáng buồn và đáng trách là, một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cao cấp khi về hưu, lại mượn cớ “phản biện”, quay ra công khai “tát nước theo mưa” phê phán thiếu căn cứ về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lenin; một số đảng viên trí thức, văn nghệ sĩ, luật sư đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi “tam quyền phân lập” kiểu phương Tây… phát tán những sự “đối thoại” này trên internet và các hình thức truyền thông xã hội làm phức tạp thêm, thậm chí làm rối loạn tình hình ở một số nơi, một số lúc.

    Nói khái lược, sự thoái hóa, hủ bại và chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa phản bội luôn xuyên thấm, không ngừng chuyển hóa lẫn nhau rất đa dạng, biến ảo, tinh vi và rất khôn lường.

    TS Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

    Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bai-1-nhan-dien-suy-thoai-ve-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song-tham-nhung-jzqtohlakt-64622