Bác sĩ của mãnh thú

Với những bác sĩ thú y ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ngoài khả năng chuyên môn, tấm lòng còn có sự mưu trí và lòng dũng cảm

Từ trên chiếc cầu dành cho khách tham quan bắc qua chuồng cá sấu của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, một cô gái tìm cách tiếp cận “mục tiêu” là con cá sấu dài hơn 3 m đang bị bệnh, cần chích kháng sinh. Lúc đó, nhiều khách tham quan nín thở khi thấy cô gái cầm một ống sắt dài leo ra khỏi thành cầu, đứng trên những song sắt chơi vơi ở phía ngoài trong khi bên dưới vài mét là hàng chục con cá sấu hung dữ nằm la liệt. Với phong thái tự tin, cô gái kề một đầu ống sắt lên miệng rồi thổi mạnh. Bên trong ống sắt là chiếc ống chích có sẵn thuốc bay ra và ghim thẳng vào mục tiêu làm con cá sấu gầm lên, quay ngoắt lại như muốn tìm người làm đau nó để tấn công. Đó là chuyện thường ngày của những bác sĩ (BS) thú y làm việc tại Xí nghiệp Chăm sóc động vật của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Những cách chữa bệnh lạ lùng Sau khi chích thuốc từ xa cho con cá sấu, cô gái trẻ bình thản leo trở vào chỗ an toàn trong cái nhìn thán phục của những khách tham quan đang đứng gần đó, nở nụ cười thật tươi, tự giới thiệu là BS Nguyễn Thị Thanh Hằng, đang công tác tại Tổ Thú y, thuộc Xí nghiệp Chăm sóc động vật. Với tuổi nghề lẫn tuổi đời còn ít nhưng BS Thanh Hằng là một trong những “thiện xạ” ở đây vì những mũi chích từ xa có tỉ lệ chính xác cao. “Với thú dữ và khỏe như cọp, báo, cá sấu, dã nhân..., khó lòng giữ chúng lại để chích thuốc. Do đó, chúng tôi thường chọn một vị trí thích hợp quanh chuồng, như một bụi cây chẳng hạn, chờ con thú đến gần rồi dùng ống thổi “bắn” kim tiêm có sẵn thuốc vào con thú” – cô giải thích về cách chích thuốc lạ lùng mà mình và các đồng nghiệp thường sử dụng. Với BS Mai Trường Xuân, người đã gắn bó với nghề thú y tròn 30 năm, khó nhất là việc cho thú uống thuốc. Ông hóm hỉnh: “Với thú to và dữ, chắc chắn không thể cầm thuốc đến ép chúng uống được. Mổ lấy con cho một sư tử cái. (Ảnh do Thảo Cầm Viên Sài Gòn cung cấp) Nhiều con lại rất tinh, mùi vị thức ăn khác thường do có trộn thuốc là chúng không chịu ăn. Vì vậy, để chữa bệnh cho chúng, chúng tôi phải tìm mọi cách để... lừa”. BS Xuân kể lại lần chữa trị gần đây cho một con voi cái bị đau bụng. Lần đầu, ông trộn một loại thuốc thông dụng vào đồ ăn, nhưng do vị thuốc hơi đắng, “nàng voi” phát hiện và không ăn. Lần thứ hai, ông dùng loại thuốc khác có vị ngọt, không màu, không mùi, bỏ vào một chiếc bánh mì – loại đồ ăn khoái khẩu của “cô nàng”. Tuy nhiên, cách làm này cũng bị phát hiện, “bệnh nhân” dùng vòi... giũ bánh mì cho rơi hết thuốc ra rồi ăn dần. Đến lần thứ ba, ông phải ngụy trang 2 lần, nhét thuốc vào một trái chuối, rồi mới bỏ trái chuối vào làm nhân bánh mì mới thành công. BS Xuân cũng chia sẻ, muốn chữa bệnh cho thú, bác sĩ thú y phải thông hiểu tập tính, sinh lý, các thói quen và cả sở thích của chúng. “Một số loài như linh trưởng, voi... rất thông minh, mỗi lần chữa bệnh, tôi thường phải chiều theo những sở thích của chúng. Niềm vui bảo tồn Thảo Cầm Viên Sài Gòn là khu bảo tồn có tuổi thọ đứng thứ 8 trên thế giới với bộ sưu tập động vật đa dạng - gần 130 loài với gần 900 cá thể đang được nuôi dưỡng, 2/3 trong số đó là những động vật quý hiếm, nằm trong Sách đỏ VN và thế giới. Vì vậy, niềm hạnh phúc chào đón các “em bé thú” ra đời luôn để lại trong lòng các BS thú y ở đây những kỷ niệm sâu sắc. “Đến nay, tôi vẫn nhớ như in ca mổ đẻ cho con sư tử cái cách đây hơn chục năm. Lúc đó, vào khoảng 21 giờ, tôi nhận được điện thoại yêu cầu đến tham gia ê kíp phẫu thuật cho một con sư tử đang đau đớn khi chuyển dạ vì đẻ khó. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ, lấy ra 3 sư tử con, cứu sống được 2, sư tử mẹ thì hoàn toàn mạnh khỏe. Không gì có thể tả được niềm vui khi ấy” - BS Mai Trường Xuân nhớ lại. Chẳng hạn, con dã nhân tên Út ở đây rất thích uống sá xị. Mỗi lần cho Út uống thuốc, tôi phải nghiền thuốc thật nhỏ, hòa tan vào nước sá xị, thế là Út uống ngon lành!” – ông chia sẻ một kinh nghiệm vui. Yêu thú, yêu nghề Hầu hết BS ở đây được đào tạo bài bản ở Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. “Ở trường, chủ yếu chúng tôi học về các gia súc phổ biến như heo, bò...; chứ cọp, báo, rắn, chim rừng... quý hiếm thì hầu như còn xa lạ” – BS Nguyễn Thị Thanh Hằng chia sẻ. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm gắn bó với công việc, cô BS trẻ này đã đủ bản lĩnh để có thể xử lý nhiều ca bệnh khó. BS Huỳnh Thị Tuyết Mai, Giám đốc Xí nghiệp Chăm sóc động vật, nhớ lại những ngày mới vào làm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn: “Thời ấy không có internet như bây giờ. Tôi phải đến nhiều thư viện tìm nhiều loại sách liên quan để tự trang bị cho mình những kiến thức về động vật rừng vì những kiến thức này ở trường dạy không được bao nhiêu”. “Chữa bệnh cho thú rừng cũng như cho trẻ em. Phải thật am hiểu tâm lý, cho chúng cảm giác an toàn mới có thể tiếp cận để chữa trị. Với BS thú y, sợ nhất là con thú... ghét mình” - BS Xuân tâm sự. Vì vậy, khi chích thuốc cho một số loài động vật, các BS thường phải giấu mình trong một bụi cây, vách tường... hoặc người này thăm bệnh nhưng người khác chích. Mục đích chính là làm cho con thú không ghét người trực tiếp chữa trị cho chúng. Qua thời gian dài gắn bó, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất về tình trạng của các con thú đều được các BS ở đây chú ý. Một con hồng hạc già hay bị nhức xương khớp vào những ngày trời lạnh, một con hươu cao cổ thường vểnh tai nghe tiếng còi xe... đều được những BS ở đây ghi nhận. Họ tâm sự, chính những điều đó đã giúp đội ngũ BS ở đây dần trưởng thành về nghề, để rồi “nó ngấm vào máu, càng ngày càng thấy không thể xa nghề” - cô BS trẻ Phạm Diệp Ngân, Phó Giám đốc Xí nghiệp Chăm sóc động vật, chia sẻ.