Bà cháu lay lắt trong bệnh viện, chống chọi bệnh u não

Là con đầu trong gia đình có 3 anh em, Nguyễn Chánh Gia Huy (Quảng Trị) bị u não khi mới 8 tuổi. Cảnh nhà khó khăn, những ngày bệnh tật hành hạ, kề cận bên em chỉ có bà ngoại đã già...

Bà Thỉ chăm sóc đứa cháu ngoại tội nghiệp trong bệnh viện - Ảnh: Thanh Lộc

Gia đình Huy ở trong căn nhà xây dở dang ở thôn Nhĩ Thượng (xã Gio Mỹ, H.Gio Linh), chưa tô trét xong, phủ đầy rêu, cửa cũng chưa hoàn thiện…

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Chánh Gia Huy; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Huy trong thời gian sớm nhất.

Mẹ của em, chị Nguyễn Thị Oanh (29 tuổi), không được lanh lợi như bình thường. Huy cùng 2 em (đứa 3 tuổi, đứa gần 2 tháng tuổi) không biết cha là ai, mà là kết quả của những lần đi “xin con” của chị Oanh.

Nguồn sống của gia đình nheo nhóc ấy và bà ngoại Nguyễn Thị Thỉ (70 tuổi) chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng.

Cách đây 2 tháng, khi đang học ở trường thì Huy bỗng ngã khuỵu xuống vì lên cơn tức ngực, khó thở. Bà Thỉ đưa cháu vào tận Bệnh viện T.Ư Huế khám thì rụng rời tay chân khi biết Huy bị bệnh tăng áp lực sọ não/u não. Vét hết những gì có thể bán ở nhà và chạy vạy vay mượn nhiều nơi, bà ngoại già yếu đưa đứa cháu tội nghiệp vào Bệnh viện T.Ư Huế điều trị dài ngày.

Hiện Huy bước vào giai đoạn xạ trị, truyền hóa chất nên sức khỏe rất yếu. Nhìn cháu ngày càng gầy mòn, mắt bị biến chứng lồi ra ngoài, thính giác suy giảm dần và chỉ nằm một chỗ, bà Thỉ nghẹn ngào: “Ở nhà một mình con gái tôi xoay xở với 2 đứa cháu nhỏ. Tôi phải bám trụ ở đây để lo cho thằng Huy. Khổ nỗi bạc tiền không có, đành cứ tính gắng đến chừng nào thì gắng…”.

Để tiết kiệm các khoản chi phí, những ngày ở bệnh viện, bà phải tằn tiện, chưa bao giờ dám ăn sáng và sống lay lắt nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ hoặc người bệnh cùng phòng, khi bát cháo, lúc hộp sữa. “Tôi chỉ ước ông trời cho cái thân già này gánh bệnh tật thay thằng Huy.

Bất hạnh đã đeo đuổi nó ngay từ khi chào đời, mà bây giờ tôi tuổi già sức yếu, không biết có thể lo cho nó được đến bao giờ…”, bà Thỉ rơm rớm nước mắt, nói như tự trách mình.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ba-chau-lay-lat-trong-benh-vien-chong-choi-benh-u-nao-1029686.html