Bà bế cháu 8 tháng tuổi mồ côi đi khắp làng xin sữa

Mới 8 tháng tuổi, bé Chung đã mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng 1 năm. Sau khi bố và mẹ cháu Chung mất, bà Bí cũng không nhớ đã bao ngày đêm bế cháu đi khắp làng xóm xin sữa cho cháu uống.

Tới thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi hỏi thăm nhà bà Phạm Thị Bí, ai cũng xót xa khi nhắc tới hoàn cảnh của bà: “Bà Bí là gia đình khốn khổ và nghèo nhất làng này. Hoàn cảnh của bà ấy rất đáng thương, vì chỉ trong 2 năm mà 3 đứa con của bà ấy đã qua đời. Hàng xóm chúng tôi, ai có gì là mang giúp đỡ bà cháu nhà ấy nhưng cũng là xóm nghèo, nên mọi sự giúp đỡ cũng chỉ qua được lúc rau cháo thôi”, bà Tạ Thị Minh, hàng xóm nhà bà Bí, chia sẻ.

Tội nhất là lúc con trai út của bà Bí mất, để lại đứa con là bé Trịnh Thế Chung, khi ấy mới 8 tháng tuổi.

Bà Bí bế bé Chung lúc bố mẹ cháu mới mất, cùng các cháu nội, ngoại vẫn nương tựa bà

Hàng ngày, bà Bí đi làm đồng, rồi đi làm thuê từ sáng sớm, trưa lại chạy về nấu mỳ tôm cho các cháu ăn. Vẫn để nguyên ống quần quen xắn đến trên đầu gối để tiện đi lại và lội xuống đồng làm cỏ thuê, bà Bí nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt khi nhớ về những quãng thăng trầm của đời mình: “Chồng tôi bị bệnh mất năm tôi 39 tuổi, để lại tôi một mình nuôi 3 con nhỏ. Đến năm 2005 thì con trai cả của tôi mất khi đang nằm ngủ. Còn đứa con trai thứ 2 thì không được minh mẫn, có mỗi cậu út là bố của cháu Chung là khỏe mạnh, thông minh nhất nhà. Có ai ngờ, năm 2006 thì con dâu út, là mẹ của cháu Chung, qua đời khi còn đang cho con bú".

“Tôi vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó, thằng bé Chung tự nhiên khóc thét lên. Tôi tỉnh dậy và gọi mãi nhưng con dâu không thưa. Tôi gọi con trai lúc đó đang ngủ, nó bật dậy thì mới tá hỏa vợ đã tắt thở từ khi nào. Lúc con dâu tôi đi, thằng bé vẫn còn ngậm bầu vú mẹ….”, bà Bí nhớ lại trong nỗi đau tột cùng.

Nói đến đây, nước mắt bà Bí cứ lăn dài, bà không thể cất lời. Trái tim người mẹ buốt nhói, đớn đau khi lần lượt nhìn những đứa con đang khỏe mạnh đều đột ngột rời xa mình.

Kể về cuộc đời thăng trầm, khốn khó của mình, nước mắt bà Phạm Thị Bí cứ thế chảy mãi không thôi

Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, mái đầu bạc của bà vẫn thêm lần nữa tiễn kẻ đầu xanh về cõi xa mờ. “Hôm đó là 100 ngày của vợ thằng út, nó đang đi học ở 1 trung tâm trên Hà Nội để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động thì xin về nhà giỗ vợ, rồi sẽ quay lại trung tâm để ra sân bay. Khi nó về gần tới nhà, vì tránh 2 đứa trẻ đi ngoài đường, nó ngã xe đầu đập xuống đường, cấp cứu không kịp, nên cũng ra đi luôn theo vợ nó…”, bà Bí nói và liên tục lau nước mắt.

Dân làng kể, ngày đám tang con trai út, bà Bí ngất lịm nhiều lần, bà không còn sức để khóc các con, nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau như muốn quật ngã bà. Bà chỉ muốn chết theo các con, để không phải gánh những nỗi đau của người mẹ già cứ thế tiễn các con đi xa mãi.

Hàng chục năm qua, bà Bí đã nuôi cháu Trang, có bố thần kinh và mẹ đã bỏ đi

Mới 8 tháng tuổi, bé Chung đã mồ côi cả cha lẫn mẹ trong vòng 1 năm. Sau khi bố và mẹ cháu Chung mất, bà Bí cũng không nhớ đã bao ngày đêm bế cháu đi khắp làng xóm xin sữa cho cháu uống.

Ngày con trai út mất cũng là ngày bà gánh thêm khoản nợ 100 triệu đồng mà trước khi đi xuất khẩu lao động, bố bé Chung đã vay ngân hàng làm thủ tục. Chẳng có ai khác, bà Bí phải lo trả tiền lãi từng ngày thay cho người con đã mất.

Nhìn thằng bé khóc khản tiếng đòi mẹ, đòi bố, bà Bí đành gạt nước mắt đứng dậy làm chỗ dựa cho đứa cháu bé bỏng, khốn khổ. Ai có bất cứ việc gì gọi bà, bà đều chạy tới làm thuê, khi thì gửi cháu sang nhà người hàng xóm, lúc thì lựa khi cháu ngủ. Bà chỉ nghĩ, phải kiếm vài nghìn, vài chục nghìn đồng để cháu bà có miếng ăn qua ngày.

Ngoài nuôi bé Chung 8 năm nay, bà Bí còn nuôi thêm cả cháu Trang (là con của người con trai thứ 2). Mẹ cháu Trang không chịu nổi hoàn cảnh nghèo khó và người chồng thần kinh nên đã bỏ đi. Dù bé Trang phải nương tựa vào bà nội nhiều năm qua nhưng cháu không được miễn học phí, vì vẫn là đứa trẻ còn bố mẹ.

Mọi gánh nặng cứ thế đổ dồn lên đôi vai người bà đã già yếu, các cháu đều đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi đến trường, một mình bà và các cháu chỉ có 400 ngàn đồng tiền Nhà nước hỗ trợ bé Chung mồ côi hàng tháng, cộng với tiền hỗ trợ người chăm bé Chung là 400 ngàn đồng nữa. Với số tiền chưa đầy 1 triệu đồng/tháng, cùng vài trăm ngàn đồng mà bà Bí đi làm thuê để tằn tiện nuôi 3 bà cháu. Mỗi tháng bà còn phải cố để ra một ít tiền để gom góp, trả dần khoản nợ mà con trai để lại. Mọi thứ dường như quá sức của bà rất nhiều nhưng không có cách nào, bà vẫn phải cố làm tất cả để 2 cháu có chỗ dựa trước tương lai mờ mịt.

Ở cái tuổi ngoài 60, đôi mắt đã mờ, bà Bí không biết mình còn sống được bao lâu nữa để lo cho các cháu. Mong ước lớn nhất của bà là có thể thấy những đứa cháu của mình hằng ngày lớn lên chăm ngoan, học giỏi.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Khánh Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ba-be-chau-8-thang-tuoi-mo-coi-di-khap-lang-xin-sua-post45839.html