'Áp vong là ngoại cảm thì cái đài cũng là... nhà ngoại cảm'

"Một người bình thường khi nghe bài hướng dẫn của chúng tôi trên loa đều có thể làm được. Nếu nói áp vong là ngoại cảm, phải chăng cái đài, cái micro của chúng tôi cũng là nhà ngoại cảm", TS Vũ Thế Khanh nói.

"Khả năng đặc biệt và khả năng ngoại cảm hoàn toàn khác nhau. Khả năng ngoại cảm là có thể cảm nhận và nhìn thấy tâm linh, đối với người nhìn thấy người âm, áp vong không phải là ngoại cảm. Tất cả cán bộ của chúng tôi ở UIA đều có thể áp vong", ông nói tiếp.

Chỉ có chưa đến 10% là những người có khả năng ngoại cảm sau khi được nghiên cứu, trắc nghiệm thực tế, hơn 90% còn lại là những người ngộ nhận. Tuy nhiên, số đông những người tự cho mình là "nhà ngoại cảm" ấy đã gây "nhiễu sóng", lạm dụng niềm tin của người dân để trục lợi bất chính.

Ngoại cảm: "Vàng" quá hiếm, "thau" nở rộ

Theo thiếu tướng, TS. Nguyễn Chu Phác cho biết: "Hiện nay bộ môn Cận tâm lý (viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người) theo dõi danh sách những người tự coi mình là ngoại cảm có trên 350 người, văn hóa phương Đông 30 người và chữa bệnh âm 20 người nhưng sau trắc nghiệm số người được coi là có khả năng và trở thành cộng tác viên của Viện chỉ gần 30 người, chiếm chưa tới 10%".

Thực tế, có nhiều người đến viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người xin được trở thành đối tượng nghiên cứu, nhưng chỉ nghe qua chuyện các cán bộ đã khẳng định họ không có khả năng. Đa phần trong số đó đều khẳng định khi ngủ họ được âm binh (người âm) cho biết một số bí mật liên quan đến những người đang sống. Có người thì chỉ đọc vài ba cuốn sách về phong thủy, ngoại cảm bị "tẩu hỏa nhập ma" cho rằng mình có thể xem được phong thủy, gia sự, tìm mộ.

Một người tên Hòe thì ngộ nhận khả năng tìm được kho báu, nhất là có cảm nhận về vàng. Ông ta nhìn đâu cũng ra vàng, nhưng đó không phải là sự mách bảo của người âm như ông Hòe ngộ nhận, đó chẳng qua là chứng bệnh hoang tưởng. "Những người ngộ nhận ấy làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người dân, nhiều người cứ tin tưởng mà đến nhờ cậy, khiến tiền mất tật mang", ông Nguyễn Chu Phác nói.

Một nhà nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực ngoại cảm, tâm linh đã khẳng định: Nhà ngoại cảm bây giờ nhiều lắm, vàng thau lẫn lộn. Có những người ngộ nhận về khả năng của mình cũng chạy đến Trung tâm, đến viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người để chứng minh khả năng mong được thành... nhà ngoại cảm. Còn người dân cứ thấy đâu có "hiện tượng lạ" là kéo đến.

Thôi thì đủ kiểu ngoại cảm chữa bệnh, áp vong, gọi hồn... hễ những người này được "nghiên cứu" là nghiễm nhiên như có "giấy thông hành" để hành nghề công khai. Đa số chính quyền cấp cơ sở đều khẳng định những nhà ngoại cảm này hoạt động không có cơ quan nào cấp phép, nhưng dẹp đi khó lắm vì người dân khắp nơi với tâm lý "có bệnh vái tứ phương" cứ tìm đến nhờ vả.

“Cậu” Thủy (ngồi giữa) tự xưng là "nhà ngoại cảm" bị bắt vì nghi làm giả hài cốt liệt sỹ.

Theo những nhà nghiên cứu tâm linh thì người có khả năng ngoại cảm (nhà ngoại cảm) phải là người có khả năng lấy thông tin về người khác, về những sự kiện mà không cần sử dụng 5 giác quan thông thường hoặc tìm hiểu mọi việc một cách lô-gíc.

Từ xa, người ta có thể "nhìn" thấy hiện tượng trên mặt đất hình vong và hài cốt dưới lòng đất, có thể nghe, cảm nhận, giao tiếp với người âm (vong). Những người này phải có những khả năng đặc biệt khác như tái sinh, xuất hồn, cận tử, hồi hướng sau khi chết, lên đồng... Chính vì lẽ đó, theo TS. Vũ Thế Khanh (Liên hiệp tin học ứng dụng UIA) "áp vong không phải là ngoại cảm và ngay cả người nhập vong cũng không phải là nhà ngoại cảm".

Khó “xóa sổ” nhà ngoại cảm giả?

Một nhà nghiên cứu tâm linh cho rằng: "Những người được coi là tiên tri, ngoại cảm trên thế giới rất ít. Ở Việt Nam có quá nhiều những người tài giỏi có khả năng nhìn xuyên thấu không gian, lòng đất, nếu như vậy chúng ta có tới chục triệu nhà ngoại cảm có thể biết trước vận mệnh của dân tộc, đất nước. Vậy mà đất nước vẫn nghèo... tôi đã từng nói rất nhiều lần, trên 90% là nhà ngoại cảm giả. Họ hoang tưởng về khả năng của mình".

Còn theo ông Vũ Thế Khanh, đại diện của UIA khẳng định: "Chúng tôi có nhiều hồ sơ cùng với viện Khoa học hình sự đóng dấu những người đến đây khảo nghiệm hầu như không có khả năng và chuyển trả về địa phương". "Những trường hợp ấy chúng tôi chỉ công nhận là có khả năng đặc biệt, chứ không có khả năng ngoại cảm", TS.Khanh dẫn chứng. Thế nhưng, khi trở về địa phương, họ lại đổi tên khác để hành nghề.

Còn ông Nguyễn Chu Phác cũng khẳng định, cán bộ viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người, bộ môn Cận tâm lý đã theo dõi nhiều trường hợp ngoại cảm ngộ nhận, có hành vi lừa đảo người dân thu lợi bất chính. "Đó là các trường hợp ở Bắc Ninh, Nghệ An chúng tôi đã theo dõi và báo cáo sang cơ quan công an nhằm vạch mặt những kẻ giả danh ngoại cảm để lừa đảo", ông Chu Phác khẳng định. Còn ông Khanh thì cho biết sẽ công bố danh sách những nhà ngoại cảm giả để người dân biết tránh tình trạng cả tin.

Vấn đề đặt ra ở đây là phải có quy chế rõ ràng như thế nào để hạn chế những nhà ngoại cảm ngộ nhận. Ông Chu Phác nói: "Có những người đến xin được Viện nghiên cứu, nhưng qua tiếp xúc chúng tôi thấy họ không có khả năng đã khuyên họ đừng cố gắng chạy theo sự ảo tưởng của bản thân. Cũng có những người chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhưng sau một thời gian trắc nghiệm không có khả năng ngoại cả chúng tôi cũng nói rõ. Nghĩa là không phải cứ được nghiên cứu là thành "nhà ngoại cảm"".

Cơ quan nào được phép công nhận nhà ngoại cảm?

Nhìn nhận thực tế này, bà Nguyễn Thị Khá, ủy viên chuyên trách Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: "Theo tôi phải phân biệt rõ nghiên cứu và công bố nhà ngoại cảm. Nếu vội vàng công bố chính là tạo điều kiện cho ngoại cảm giả có cơ hội trục lợi. Đã là nghiên cứu thì chưa được thông tin rộng rãi ra đại chúng. Nghiên cứu tức là đang tìm hiểu mà".

Chính vì có sự hiểu nhầm của người dân, những người được chuyên gia nghiên cứu khiến người dân hiểu người ấy như được "cấp giấy thông hành" thành nhà ngoại cảm.

Bà Khá nói: "Chúng ta cần có quy định rõ cơ quan nào có thẩm quyền cấp, công nhận một ai đó là nhà ngoại cảm chứ không phải nghiên cứu là có quyền công nhận. Hiện nay, có một số trung tâm nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người như viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người, Liên hiệp tin học ứng dụng UIA. Những Trung tâm này khi nghiên cứu sau đó còn kiểm định. Tôi nghĩ là cơ quan cấp trên độc lập và công bố chứ bản thân các cơ quan này không được công bố mà phải có cơ quan thứ ba kiểm định, công nhận. Chỉ như vậy mới hạn chế được những người ngộ nhận là nhà ngoại cảm. Và phải xử lý nghiêm những kẻ lạm dụng đức tin của người dân để trục lợi bất chính".

Minh Khánh