Ấp trứng phượng hoàng...

Ngày nảy ngày nay, có một gia đình nông dân bao đời làm ăn chí thú, thế nhưng nghèo mãi hoàn nghèo. Trồng cây gì, nuôi con gì cũng bị điệp khúc 'được mùa mất giá, được giá mất mùa', cứ phải nhờ bà con xóm chòm hè nhau 'giải cứu'.

Ảnh: Khều

Bực cả mình, người chồng bèn bàn với vợ con chuyến này sẽ không nuôi gà nuôi vịt nữa, mà chuyển sang nuôi... phượng hoàng.

Người chồng nói với vợ:

- Nghe nói nuôi phượng hoàng lời lắm, nó toàn đẻ trứng vàng. Trứng phượng hoàng thì phải biết, mà lại còn là trứng vàng nữa chứ. Tui thấy ông hàng xóm mới có làm mấy chuồng mà giờ giàu lên thấy rõ. Thôi bà coi trong nhà còn bao nhiêu vốn liếng, coi miếng đất nào ngon lành cành đào nhứt để tui làm chuồng xây ổ cho lũ phượng hoàng nó tới ấp trứng coi.

- Coi bộ được à. Nhưng mà có dễ ăn không ông?

Anh con cả nghe ba mẹ nói chuyện, chen vào:

- Ba ơi nhà mình làm gì còn vốn với liếng hả? Có bao nhiêu chắc đi tong với mấy “quả đấm thép”, rồi còn thêm nạn sâu bọ đục khoét phá hoại mùa màng, giờ thì còn mang công mắc nợ nữa, lấy đâu tiền triệu tỉ mà xây chuồng làm ổ? Mà con nghe nói là đâu phải ai xây ổ thì phượng hoàng nó tới ấp trứng đâu ba, có khi chỉ là bọn đại bàng diều hâu cú vọ nó đội lốt phượng hoàng đến phá hoại, nhứt là mấy anh hàng xóm gian manh tráo trở chuyên lừa lọc thâm nho thì mình mất tiền mất đất như chơi đó...

Người vợ nghe vậy thấy lo:

- Thôi vậy mình nuôi gà Đông Tảo, gà Hơ Mông cho chắc ăn ông à...

Ông bố quay sang con trai:

- Con cứ hay kỳ đà cản mũi. Làm ăn phải biết táo bạo, đột phá chứ cứ chần chứ do dự thì biết chừng nào mới bằng với người ta?

- Ông bà mình có nói “đừng thấy người ta ăn khoai mà vác mai mà chạy”. Ở thời buổi cạnh tranh kinh tế toàn cầu khốc liệt này, nếu nuôi phượng hoàng mà dễ ăn như vậy thì chắc nhà nhà, người người đã nuôi phượng hoàng, chắc cả thế giới này đã thành một trại nuôi phượng hoàng khổng lồ rồi. Với lại mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà mình luôn ở gần quân trộm đạo, có nuôi gà tam hoàng nó cũng rình bắt nữa chứ nói gì phượng hoàng...

Ông nghe con trai nói, thấy có vẻ hợp lý:

- Ừ... Để ba suy nghĩ lại...

- Nghĩ lại đi ba. Chuyện trăm năm làm ăn, lỡ có chuyện gì thì biết ăn nói sao với tổ tiên ông bà, với cháu con chắt chít...?

Dã Tràng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chuyen-ca-khia-c-173/ap-trung-phuong-hoang-89618.html