Antoine Griezmann - Hoàng tử bé thắp ánh sáng cho Les Bleus

Trên hành trình tìm tới thành công, Antoine Griezmann đã khóc rất nhiều. Nhưng khi lau khô những giọt nước mắt, anh trở lại là một Hoàng tử bé, tươi cười và thắp lên hy vọng.

Trận đấu kết thúc và thế giới dưới chân Antoine Griezmann sụp đổ. Giữa khung cảnh tráng lệ của Stade de France, xung quanh là những người Bồ Đào Nha đang ăn mừng, anh ngồi xổm, hai tay chống lên trán như để che đi những giọt nước mắt.

Bóng đá, với Griezmann mà nói, thực sự cay đắng và được định nghĩa bởi những giọt nước mắt. Tại World Cup 2014, anh cũng khóc nấc lên như một đứa trẻ sau khi tuyển Pháp dừng chân ở tứ kết (thua Đức 0-1). Nhưng dù sao thì khi ấy, Grizi mới 23 tuổi, còn rất trẻ và cũng không phải nhân vật chính.

Còn tại Euro 2016, anh nổi lên là người hùng, niềm hy vọng số một. Ngôi sao giờ ở tuổi 25 đã tạo nên những màn trình diễn thượng thừa, ghi tới 6 bàn thắng, bao gồm cú đúp vào lưới Đức, trả lại món nợ trên đất Brazil. Đôi chân nhanh nhẹn và uyển chuyển của anh là không thể ngăn cản.

Trong bối cảnh Paul Pogba trận hay trận dở, Dimitri Payet thôi bùng nổ từ lúc bước vào giai đoạn knock-out, Grizi trở thành ngọn hải đăng soi rọi để chiếc thuyền Les Bleus cập bến chung kết. Người ta so sánh anh với Michel Platini, với Zinedine Zidane, hai tượng đài, cũng là biểu tượng thành công của bóng đá Pháp.

Tiếc là đời không như mơ. Griezmann có 2 cơ hội tốt để kết liễu Bồ Đào Nha, song lại bỏ lỡ. Quả đánh đầu thứ nhất vào góc chữ A bị Rui Patricio bay người cản phá. Tình huống tiếp theo, cũng là một pha đánh đầu, lại vọt xà dù vị trí dứt điểm chỉ cách khung thành 5 m.

Không ai đổ lỗi cho Griezmann, sau liên tiếp những điều tuyệt vời mà anh mang lại. Nhưng bản thân Grizi không thể tha thứ cho mình. Với suy nghĩ ấy, Griezmann đã rất xấu hổ khi bắt gặp Didier Deschamps trên hành lang dẫn tới khu vực trao giải Chiếc giày vàng. Anh gục xuống vai ông thầy và nói trong nước mắt: “Tôi xin lỗi”.

Deschamps nói rằng giờ thì nó không còn quan trọng nữa, và rằng anh đã chơi một trận rất tuyệt. Lời an ủi đó không giúp Griezmann thôi dằn vặt. Và anh chỉ ước giá như có thể quay ngược thời gian, để làm lại mọi thứ, theo cách tốt hơn…

Kể từ khi còn là cậu bé ở Macon, một xã ở tỉnh của Saone-et-Loire (Pháp), Griezmann đã quen với những giọt nước mắt. Đó là khi UF Macon của cậu đá giải do Tòa thị chính tổ chức, vào đến chung kết nhưng thua cuộc, trong lúc các đồng đội lên bục nhận huy chương Bạc, Grizi đã trốn vào cabin để khóc. Cậu cũng khóc nhiều hơn sau quyết định tới San Sebastian, trung tâm đào tạo của Real Sociedad, để theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Việc rời xa gia đình, trọ trong nhà một người xa lạ (chính là Eric Olhats, trinh sát của Sociedad và sau này trở thành cố vấn của Griezmann) tại Bayonne và rời từ lúc 5h sáng rồi trở lại vào lúc 10h tối là cái gì đó quá sức chịu đựng với cậu bé 13 tuổi.

Đôi khi đang trên sân tập, Grizi cũng có thể òa khóc. Và rất thường xuyên, cậu gọi điện về cho mẹ để được khóc thỏa thích.

Trong những giấc ngủ chập chờn, Grizi mơ về những cánh đồng nho trĩu quả ở Macon, dòng sông Saone và cánh cửa màu xanh lá cây ở garage mà cậu vẫn hay đá quả bóng vào đó mỗi ngày. Đến khi tỉnh dậy để tất tả ra xe bus, Grizi không nhận ra rằng, những dòng lệ vẫn in mờ trên gương mặt.

Dù là một người không biết rõ Griezmann, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu với đôi mi dài cũng có thể đoán được, đây là một chàng trai đa cảm, dễ xúc động và có phần ủy mị. Duy chỉ có đám thủ môn là không tán thành lập luận này. Họ chỉ biết một Grizi dữ dội, rất khó đoán trước và có xu hướng biến đối thủ thành những gã hề.

Còn với các đồng đội, Griezmann là một “chú hề” bởi tính cách hài hước, sẵn sàng trêu chọc bất kỳ ai, kể cả HLV. Anh là niềm cảm hứng bất tận để đội bóng, từ Sociedad trước đây, Atletico Madrid và tuyển Pháp hiện tại cởi bỏ áp lực, tự tin bước vào cuộc chiến.

Bây giờ, cậu ta chỉ khóc trước các thất bại.

Thật đáng buồn là thất bại vẫn cứ đeo đuổi Griezmann. Riêng trong năm 2016, anh 2 lần nếm trải cảm giác tuyệt vọng, một ở chung kết Champions League và một ở Euro. Cho đến nay, chúng vẫn chưa thôi ám ảnh Grizi.

“Vĩ đại và cay đắng diễn ra trong cùng một lúc, hương vị cuối cùng còn lại là nỗi buồn. Cả hai lần tôi đều không dám nhìn khoảnh khắc Cristiano Ronaldo cùng đồng đội giương cao chiếc Cúp”, Griezmann nói với tờ Le Parisien.

Những cầu thủ xuất sắc được minh định bằng tài năng sân cỏ, nhưng những cầu thủ vĩ đại được minh định bằng danh hiệu. Griezmann hiểu điều đó hơn ai hết, khi chứng kiến Zinedine Zidane được phong thánh sau khi giúp tuyển Pháp đăng quang World Cup 1998.

Đó là lý do khi trở thành cậu bé mascot, được nắm tay các cầu thủ Sociedad đối đầu với Real Madrid năm 2006, Griezmann đã dõi theo Zidane cả trận chỉ để đợi đến khi thần tượng của mình tiến vào đường hầm và xin áo đấu.

Thật tiếc là Zizou đã tặng cho ai đó từ trước. Nhưng không để Grizi thất vọng, huyền thoại người Pháp ngoắc tay, “theo anh”. Và trong hành lang dẫn tới phòng thay đồ, Zidane tuột… chiếc quần rồi ấn vào tay cậu bé đồng hương. Nó đã trở thành báu vật của Grizi, cho đến tận bây giờ.

Từ chiếc quần của Zizou tới áo số 7 của tuyển Pháp mang tên Griezmann là một hành trình dài. Tuy nhiên, Griezmann sẽ không bao giờ đạt tới tầm vóc giống thần tượng nếu không cụ thể tài năng bằng việc đưa Les Bleus lên vị trí cao nhất ở một giải đấu như World Cup.

Nước Pháp cần nụ cười rạng rỡ của Zizou trong thời khắc giương cao chiếc Cúp Vàng, không phải những cặp mắt đỏ hoe vì nước mắt.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là, liệu Grizi có thể?Có. Bởi năm 2018 đánh dấu những tiến triển mới trong sự nghiệp Griezmann. Đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh kết thúc mùa giải với 42 lần tham gia vào các bàn thắng (29 bàn và 13 kiến tạo), nhiều nhất trong sự nghiệp. Bình quân, mỗi 92 phút Grizi lại một lần ghi dấu ấn.

Ở tuổi 27, Griezmann đang tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Hiện anh không chỉ là một tay săn bàn cừ khôi, mà còn gia tăng ảnh hưởng tới lối chơi chung. 13 đường kiến tạo cho thấy tầm nhìn cũng như khả năng khám phá không gian của Griezmann đang phát triển mạnh.

Cũng nhờ đó, tiền đạo người Pháp cuối cùng cũng có danh hiệu lớn đầu tiên: chức vô địch Europa League. Những giọt nước mắt đã không rơi ở Lyon. Hôm ấy anh là người hùng, với cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Marseille. Đó là những pha lập công thể hiện sự điềm tĩnh và chính xác đáng kinh ngạc.

Sự trưởng thành cùng danh hiệu đã mang lại cho Grizi sự tự tin. Cậu bé nhút nhát và ủy mị ngày nào nay đã dám vỗ ngực khẳng định, “tôi là một trong ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Có rất nhiều tranh cãi xung quanh tuyên bố này, nhưng Griezmann sẽ không quan tâm. Như Emilio Nsue, cựu đồng đội ở Sociedad, nói: “Grizi là một cầu thủ giàu tham vọng, và nếu bạn có tài năng, tham vọng, cộng thêm chút may mắn, bạn có thể đi xa như bạn muốn”.

Nếu không có tham vọng, Griezmann hẳn đã từ bỏ bóng đá ngay khi bị Lyon từ chối ở tuổi 13 vì quá nhỏ, hoặc ở lại Sociedad thay vì chuyển tới Atletico để thúc đẩy sự nghiệp.

Vào những ngày này, Pháp quá phong phú các tài năng, ngoài những ngôi sao danh tiếng như Paul Pogba, Raphaël Varane còn có lứa mới nổi như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele. Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra cái tên được kỳ vọng nhiều nhất, tất cả đều hướng về Griezmann.Với một đội tuyển có quá nhiều bê bối, từ vụ đình công ở World Cup 2010, tuyển thủ mua dâm trẻ vị thành niên tới tống tiền bằng băng sex, Grizi trong sáng như một thiên thần. Ngoài các bà mẹ coi ngôi sao 27 tuổi là hình mẫu “con rể tương lai” lý tưởng, người hâm mộ Les Bleus gọi anh là “Hoàng tử bé”.

Hơn thế nữa, sau những tổn thương phải gánh chịu từ vụ tấn công khủng bố tại Paris tháng 11/2015, Griezmann đã trở thành biểu tượng của hy vọng. Bằng tài năng không giới hạn tại Euro 2016, anh kéo đất nước ra khỏi âu sầu và đưa sự đam mê trở lại.

Giữa đống đổ nát, Grizi tựa như chú gà trống Gaulois kiêu hãnh và oai vệ, vươn mình cất cao tiếng gáy gọi bình minh tới.

Mặc dù chiến dịch đó kết thúc bằng nỗi buồn, nhưng nó không đánh gục niềm tin của Griezmann. “Thất bại chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ trở lại, ở World Cup, vào chung kết và giành chiến thắng”, anh tuyên bố chỉ vài phút sau trận chung kết Euro.

“Bên cạnh những giọt nước mắt, nụ cười là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi”, Grizi viết trong tự truyện. Và chỉ cần Grizi lạc quan, hy vọng sẽ lại được thắp lên.

“Khi ông nhìn lên trời, bởi vì một trong những ngôi sao đó có tôi, và bởi vì trong một ngôi sao đó có tôi cười, nên ông sẽ tưởng chừng như tất cả các ngôi sao đều cười. Ông sẽ có những ngôi sao biết cười”, Antoine de Saint-Exupery viết trong cuốn Hoàng tử bé nổi tiếng.

Với Grizi, nước Pháp sẽ có những ngôi sao biết cười, tại World Cup.

Thanh Đình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/antoine-griezmann-hoang-tu-be-thap-anh-sang-cho-les-bleus-post850882.html