Anh Vũ nhớ về thời thơ ấu gian khó

(Zing) - "Thương má cực khổ, Vũ xin theo mấy người bạn đi bắt cua về nhà để má đem bán cho người ta nấu bún riêu cua...", diễn viên hài tâm sự.

Kí ức thời thơ ấu bao giờ cũng là những kỉ niệm đẹp mà Vũ không bao giờ quên. Vũ nhớ năm vừa tròn 10 tuổi, tình hình kinh tế gia đình hết sức khó khăn do ba Vũ đi làm ăn xa. Tới bữa cơm, cả nhà phải ăn cơm độn toàn bo bo. Hôm nào có trứng luộc ăn là sung sướng lắm, ngày nào Vũ cũng ngồi chờ gà đẻ trứng đó. Thời ấy thì chắc chắn Anh Vũ không được mập mạp, mũm mĩm như bây giờ đâu mà hoàn toàn ngược lại. Vũ đen thui, ốm nhách, xấu như ma, ở trường có vở kịch cần vai ma là Vũ giành luôn. Để trang trải cho gia đình, má Vũ làm xôi, bánh tằm để bán. Xôi là món Vũ ghiền lắm, nhất là xôi má làm thì còn gì bằng. Sáng nào thấy má làm đồ sớm, Vũ lại chạy xuống bếp nói với má: “Bánh tằm má bán, còn xôi má để cho con ăn nhé!” Có nhiều hôm, Vũ cũng được toại nguyện, xôi bị ế nên Vũ được ăn thỏa thích, bù lại bị má la một chập cái tội mới đầu ngày đã quở bán ế. Thằng nhóc Vũ hồi đó được ăn là sướng rồi, đâu có biết má đang rầu thối ruột vì sợ lỗ. Má làm việc quần quật cả ngày nhưng vẫn không nuôi nổi bảy anh em Vũ đang cái tuổi lớn. Thương má cực khổ, Vũ xin theo mấy người bạn đi bắt cua về nhà để má đem bán cho người ta nấu bún riêu cua. Có lần Vũ thọc vào hang cua, lanh chanh khi chưa có kinh nghiệm, Vũ thọc ngay hang mà trong đó có một con rắn hổ…đã chết, Vũ sợ điếng người nên từ đó không dám đi bắt cua nữa. Nhưng Vũ vẫn giữ ý chí “làm giàu”, quyết tâm phải phụ giúp má cho bằng được. Vũ chuyển sang bán bánh kẹo, bán mía ghim trước nhà mỗi khi đi học về. Nhiều khi ngồi một mình buồn, thế là chốc chốc bỏ tọt cái kẹo vào mồm, cứ thế thâm vốn hồi nào không hay. Nghĩ lại thật buồn, đã chẳng giúp má được lại còn làm má vất vả thêm. Khi ba Vũ đi làm ăn về thì gia đình khá lên một chút. Nhưng má Vũ vẫn đẩy xe trái cây ra chợ Văn Thánh bán, Vũ cũng theo phụ giúp má. Tranh thủ lúc má không để ý,Vũ lén…chôm tiền đi xem cải lương vì hồi đó Vũ mê xem cải lương hơn mọi thứ trên đời. Đi xem về, Vũ lại bắt chước diễn và hát om sòm, chắc tại Vũ bắt chước hay quá nên ai cũng phát hiện, lòi ra thủ phạm cắp vặt không ai khác là mình! Thế mà má chẳng mắng thằng con hư một tiếng, còn nói lần sau muốn đi hỏi xin đàng hoàng, má sẽ cho. Ân hận quá, từ đó Vũ bỏ hẳn một việc làm không tốt. Lớn lên, định hình nghề nghiệp tương lai,Vũ muốn được trở thành ca sĩ nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Do cái lưỡi không chuẩn nên Vũ phát âm bị đớt, ca cải lương cũng bị chê, dân ca, tân nhạc cũng không ổn. Cuối cùng, được thầy cô hướng dẫn, Vũ đã làm quen với nghiệp kịch nói và bén rễ luôn. Nhớ những ngày đầu được diễn ở Sân Khấu Nhỏ 5B Võ Văn Tần, một vở kịch dài, nhiều khi Vũ chỉ được thoại 1-2 câu, mỗi câu vài chữ. Nhưng với bản tính nói nhiều, nên Vũ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu lắm vì chỉ được nói ít quá. Vì thế, cứ trước mỗi suất diễn, Vũ lại lân la đến chỗ các diễn viên chính để xin thêm thoại. Thời ấy, Vũ diễn chung với chị Hồng Vân, anh Lê Vũ Cầu, thầy Việt Anh… Được chị Hồng Vân rủ về hợp tác dưới mái sân khấu kịch Phú Nhuận là một niềm hạnh phúc lớn đối với Vũ. Ở đây, Vũ và các diễn viên trẻ được làm việc với những diễn viên đàn anh, đàn chị, cha, chú… nên dễ dàng phát triển khả năng diễn xuất cũng như nhiệt tình trong nghề. Nhớ nhất là vào năm rồi, vừa lúc Vũ đoạt giải Gala Cười thì bất ngờ phải nhập viện vì một căn bệnh quái ác, không được lên sàn diễn trong thời gian gần một năm. Thời gian đó sao mà nặng nề, buồn tủi vô cùng. Nhớ khán giả, nhớ bạn diễn, nhớ nhân vật, Vũ đã “liều mạng” trốn bệnh viện, “liều mạng” xin chị Vân cho diễn lại và “liều mạng” bước lên sàn diễn ngay trong đêm đó. Suất diễn vở Làng nhảy vừa kết thúc thì Vũ xỉu thẳng đơ, mọi người hoảng hốt phải đưa vào cấp cứu….