Anh và em

Nhà chỉ có hai anh em mà không hiểu sao nó và anh trai lại như nước với lửa. Cứ gần nhau là chí chóe loạn hết lên.

Ngay từ hồi còn bé, nó đã là nạn nhân thường xuyên của ông anh nghịch ngợm. Tiêu biểu nhất vẫn là cái sẹo ở khóe miệng, vẫn còn lưu giữ trên mặt nó đến tận bây giờ do bị anh đẩy ngã. Còn chuyện bị bắt nạt như cốc đầu, véo má thì gần như là thường ngày, đến nỗi những lần hai anh em bị nhốt trong nhà do bố mẹ đi làm hết không có ai trông, nó thường xuyên phải chui vào buồng cài chốt cửa lại để tránh móng vuốt của anh, đợi bố hoặc mẹ đi làm về mới chịu mở cửa chui ra. Cũng vì cái tội bắt nạt em nhiều quá mà anh bị bố bắt nằm lên giường cho ăn roi liên tục.

Ảnh minh họa: Thu Trang

Ảnh minh họa: Thu Trang

Kể ra bị bắt nạt nhiều nhưng mà có anh cũng vui ra trò. Không hiểu anh học ở đâu mà về kì cạch cả buổi, sau đó đã ra đời cái bàn bi-da mini, lấy mấy viên bi làm bóng, lấy cái đũa dài làm gậy rồi dậy nó chơi cùng. Hai anh em mải chơi quá quên luôn cả nồi cá kho mẹ giao nhiệm vụ trông coi trước khi đi làm. Hậu quả là khi mẹ về, nồi cá đã cháy đen thui, thủng cả đáy. Và tất nhiên hai đứa ăn roi là điều khó tránh rồi.

Ngày đó nhà nó còn nghèo, tết Trung thu không có điều kiện mua đèn lồng như nhà người ta. Anh loay hoay mài mài cắt cắt cái lon bia, cuối cùng nó đã có một chiếc đèn lồng xinh xắn. Nó thích lắm, ôm khư khư suốt, buổi tối cứ lôi ra sân thắp nến rồi chạy đi soi lung tung hết chỗ này đến chỗ kia.

Nó là con gái nhưng lại không khéo tay bằng anh trai. Làm diều, làm đèn ông sao, gấp điện thoại,… toàn là do anh làm giúp. Anh cũng trồng cây rất mát tay. Hai cây na trước cửa, cây dâu, cây nhót nhà nó đều là do anh trồng. Mà lạ là cây nào cũng sai trĩu quả. Nó thì không quan tâm đến vấn đề trồng cây lắm, chỉ quan tâm đến việc ăn thôi.

Lên cấp ba, anh bắt đầu biết viết thư làm quen với bạn gái. Anh giấu bố mẹ nhưng toàn bị nó biết được và mách lẻo. Anh cay cú lắm nên khi phát hiện đứa em hay ngủ quên khi học bài (trời mùa đông lạnh nên nó toàn chui vào chăn để nằm học thuộc cho ấm rồi ngủ quên), anh tố cáo luôn và nó bị bố mẹ cho một bài lên lớp về thái độ học tập, đồng thời bị cấm chui vào chăn, phải ngồi lên bàn học đàng hoàng dù trời có rét căm căm đi nữa.

Anh đi học trên Hà Nội, đáng lẽ nó phải vui vì giờ nó không bị ai bắt nạt, không bị ai trêu tức nữa nhưng nó lại thấy khá trống trải. Chắc là nó quen cảm giác bị bắt nạt rồi thì phải. Đôi khi nó cảm thấy rất nhớ anh, nhớ những lúc hai anh em nằm trên giường nghêu ngao hát thi xem đứa nào thuộc nhiều bài hát hơn, nhớ lúc mất điện, hai anh em cùng chơi trò trốn tìm trong nhà dựa vào ánh sáng mờ mờ của mặt trăng, vui đáo để. Hôm nào biết anh sắp về nhà chơi là nó lại đếm từng ngày và mong ngóng nhanh đến ngày được gặp.

Ngày nó lên thi đại học trên Hà Nội, anh là người đưa nó lên, lo chỗ ăn ở, đưa nó đi thi hàng ngày. Anh cứ than thở: “Số mày sướng nhất rồi, chả phải lo nghĩ gì cả, có gì đã có bố mẹ với anh mày lo hết”. Mặc anh than thở, nó thì cười tít cả mắt.

Nó đỗ đại học, lên ở trọ cùng anh. Có nhiều lúc nó bướng, hai anh em cãi nhau, anh tức quá gọi điện thoại về cho mẹ kêu ca, đòi tách ra ở riêng. Mẹ chỉ nói hai đứa cố gắng nhường nhịn nhau, bây giờ còn nhiều thời gian ở bên nhau chứ mấy nữa lấy vợ lấy chồng rồi, có muốn ở cùng nhau cũng không được. Lúc đó nó còn cãi cố: “con chỉ mong đến ngày đó thôi”.

Giờ thì cả hai anh em đều đã có gia đình riêng. Đúng như mẹ nói, giờ hai đứa có muốn giành nhiều thời gian cho nhau cũng rất khó. Những nỗi lo cơm áo gạo tiền, bận bịu con cái khiến hai anh em nó ít có thời gian gặp nhau, chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại, qua facebook là chính. Tuy vậy, nó biết anh vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho nó. Dù đôi khi anh em nó vẫn khắc khẩu nhưng cho dù có bất hòa đến đâu thì cuối cùng anh em vẫn sẽ là anh em, sẽ luôn yêu thương, hướng về nhau.

Thu Trang

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/anh-va-em-83171.html