Ánh sáng và bóng tối

Đó là cái chợ xanh ở cửa khẩu ven đê trên đường Âu Cơ chỗ ngã ba giao cắt với đường Lạc Long Quân.

(TT&VH) - 1. Ở cái khoành ấy, bờ đê bê-tông được vén vòng cung bề thế. Sáng sáng nơi cổng là đám chợ người lặng lẽ, chủ yếu cánh đàn bà con gái ở đâu đó dạt về chờ việc, xe đạp buộc theo quang xảo, xẻng cuốc, sẵn sàng xông ra khi có người cần thuê. Phía ngoài đường, mấy bác xe ôm chiếm lĩnh, xe ghếch sát mép tường, mông tựa vào xe, chân co chân duỗi, đảo mắt từ xa như con bói cá săn mồi trong đám bộ hành, phát hiện tức thời những ai có nhu cầu một cuốc xe ôm... Ngay trên mặt khúc quành cửa chợ đó, thỉnh thoảng bờ tường bê-tông lại sáng choang những tờ tin buồn, cũng có lúc là cáo phó. Cánh công chức còn biết phân biệt trường hợp nào cáo phó, còn trường hợp nào tin buồn. Người ở đây chẳng cần biết, gì thì cũng là vài dòng thông báo về người khuất núi mua sẵn mẫu từ bàn photo, tin buồn hay cáo phó đều thế cả, phức tạp làm gì. Nếu theo dõi kĩ người ta nhận ra số người quy tiên trong năm có đến một nửa chết trẻ ở tuổi ba mươi, bốn mươi và hầu như toàn là nam giới. Nguyên nhân không thông báo nhưng mọi người đều biết là do ma túy. Số ít còn lại là tai nạn giao thông hoặc bệnh hiểm nghèo. Bề ngoài một cuộc sống cần mẫn nhộn nhịp yên lành nhưng đằng sau nó vẫn chứa chất bất an giống như virus tự sinh trong máy tính có khả năng tiêu diệt những mắt xích yếu nhất trong cộng đồng, mà trong đó, ma túy chỉ là một đại diện. 2. Trở về xã B.N, mới đây được phong là xã anh hùng. Xưa thừa đất thiếu người, nay thừa người thiếu đất nhưng cuộc sống vẫn có diện mạo khả quan. Ruộng hai lúa, một màu thành ra ba vụ, dù mỗi khẩu chỉ còn vài ba sào đất thu hoạch vẫn tươm chán. Vì các dự án chưa tới, đất chưa chỗ nào bị thu hồi nên dân nhẩn nha làm ăn, nhà nhà bình chân như vại. Với nông dân ngày cơm hai bữa, trong mâm có tí rau tí thịt là ổn, chẳng đòi hỏi gì hơn. Bề ngoài cuộc sống thật bình yên thế nhưng khi hỏi về đám con cái bạn bè cùng lứa thì tôi tá hỏa. Chị gái tôi kể đến cả vài chục mống đã nộp mạng cho HIV, ma túy. Chúng là những đứa con của bạn bè mà tôi chưa kịp biết mặt. Có một nhà, chồng tiêm chích đem HIV về tặng vợ. Bây giờ cả hai cùng đang chờ chết. Đằng sau bề mặt khả ái của đồng quê là ma túy sẵn sàng xiết cổ những kẻ ngu ngơ học đòi thác loạn, kéo tuột tuổi thanh xuân của chúng xuống mồ nhanh như điện. Những miền quê khi có điện và bếp ga, ti vi, tủ lạnh vào nhà thì không còn yên ả như thời khói lam nóc bếp. Cuộc sống luôn có hai mặt, có mặt trời và có cả bóng đêm. Bài và tranh minh họa: ĐỖ ĐỨC