'Anh chỉ có một tình yêu'

Hôm hành quân diễn tập, tôi nhận được điện thoại của Trung úy QNCN Trần Văn Hải (Phòng Chính trị, Sư đoàn 324, Quân khu 4) với giọng phấn chấn: 'Vợ em sinh rồi, con trai anh ạ. Hôm nào đầy tháng cháu, mời anh về dự'.

Ngày đầy tháng con, Hải cắt phép về sớm. Bên mâm cơm ấm cúng, anh trải lòng về chuyện tình yêu của mình với vợ là Lê Thị Hương Lan (giáo viên Trường Tiểu học xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

 Trần Văn Hải và Lê Thị Hương Lan trong ngày nên duyên.

Trần Văn Hải và Lê Thị Hương Lan trong ngày nên duyên.

Năm 2016, Hải về phép thăm gia đình. Thường lệ ở nhà ăn tối xong là... ngủ, nhưng hôm ấy Hải đi cùng em gái và nhóm bạn sang xã Duy Ninh xem văn nghệ. Anh mê đắm giọng ca của một cô gái trẻ, có làn da trắng, tóc dài, hát bài “Quảng Bình quê ta ơi”. Em gái Hải đứng bên nói nhỏ: “Anh thích cô gái này thì để em giới thiệu, bạn học cùng em đó”. Hải nghĩ, chắc em gái đùa. Đêm ấy, anh cứ thao thức khó ngủ, giọng hát ngọt ngào quẩn quanh bên tai, hình ảnh cô gái hiện ra thật rõ. Ngày trả phép, Hải cứ bần thần, lưu luyến. Em gái xách ba lô ra bến xe, hỏi lại: “Anh nhớ bạn em phải không?”. Hải mỉm cười: “Em chỉ được giỏi đoán”. Từ đó, Hải có số điện thoại của Lan.

Về đơn vị, sau những giờ công tác, Hải nhắn tin cho cô bạn đồng hương hỏi thăm sức khỏe nhưng không có kết quả. Hải nghĩ, chắc Lan đã có người yêu, hoặc số lạ không trả lời. Một hôm, chuẩn bị đi ngủ, anh nhận được tin nhắn: “Xin lỗi anh, em nghe kể về anh rồi nhưng mấy hôm Phòng Giáo dục kiểm tra nên em bận quá, nay mới nhắn lại cho anh”. Lòng Hải vui như mở hội. Từ đó, hai người liên lạc với nhau nhiều hơn. Sau những chuyến lái xe đường dài căng thẳng, lúc rảnh rỗi, Hải tập hát những bài về Quảng Bình để có dịp trổ tài với Lan. Do đóng quân cách nhà hơn 200km, vài tuần mới về thăm quê nên có dịp là anh trổ tài nấu nướng, làm các dụng cụ học tập giúp Lan lên lớp. Tuy ăn nói không hay nhưng việc làm của Hải đã giúp Lan nhận ra tình cảm chân thành. Ngoài nhắn tin, gọi điện, hai người còn viết thư cho nhau. Qua những cánh thư đó, Hải trải lòng những vui buồn, khó khăn và cả ước mơ xây đắp một tổ ấm tương lai. Cũng nhờ động viên của anh bộ đội Hải, cô giáo Lan ngày càng yêu trường, yêu trẻ và trở thành giáo viên dạy giỏi.

Cuối năm đó, Hải về nghỉ tranh thủ đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Anh mua bó hoa tươi thắm đến trường, nắm nhẹ bàn tay Lan, thì thầm: “Anh không lãng mạn để làm thơ tặng em, cũng không giỏi để vẽ tranh tặng em. Anh chỉ có một tình yêu gửi đến em nhân ngày của em”. Đôi má Lan ửng hồng, khẽ nói: “Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?". Nhìn vào đôi mắt đen láy của Lan, Hải tiếp lời: “Mong rằng em là hậu phương vững chắc cho anh”.

Tình yêu của Hải và Lan là những ngày tháng xa nhau, là nỗi nhớ và những khó khăn. Nhưng hai người đã động viên, chia sẻ và cùng vượt qua thử thách. Tháng 1-2018, hai người tổ chức lễ cưới giản dị sau hơn hai năm tìm hiểu. Trải nghiệm tình yêu qua thời gian, họ có thêm bản lĩnh, tin yêu và giúp nhau vượt khó. Mặc dù thời gian bên nhau là những ngày phép, ngày nghỉ tranh thủ ngắn ngủi, nhưng ngôi nhà của họ luôn ngập tràn hạnh phúc.

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/anh-chi-co-mot-tinh-yeu-573280