Án tử hình cho con rể giết mẹ vợ

Dù bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, dù gia đình bị hại cũng thiện chí xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nhưng một bản án tử hình vẫn được TAND TP Hà Nội đưa ra cho kẻ giết mẹ vợ.

Đường trở về bế tắc Có lẽ nếu chỉ nhìn vào bản “thành tích” bất hảo với 3 tiền án của bị cáo Lương Trọng Nam (SN 1972) ở tổ 55, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, HN cộng thêm tội “giết người” mà nạn nhân vốn là mẹ vợ thì một bản án loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là hoàn toàn tương xứng. Nhưng mỗi số phận con người dường như lại chất chứa những nỗi niềm riêng cần có sự thông cảm. Chẳng thế mà trước tột cùng của nỗi đau mất mẹ, nhưng gia đình bị hại vẫn xin tòa: “Đằng nào mẹ chúng tôi cũng mất rồi, xin tòa nương nhẹ khi lượng hình để chú ấy còn con đường sống”. Bị cáo Lương Trọng Nam mặc dù đã xây dựng gia đình từ năm 1990, nhưng cuộc đời của bị cáo vốn chủ yếu sống trong tù với những lần phạm tội liên tiếp. Sau khi ra tù, trở về với cuộc sống đời thường Nam phát hiện vợ mình đã có con riêng với người khác. Đến năm 2009, do mâu thuẫn hai người ly hôn. Tuy nhiên sau đó Nam lại muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ. Phần vì giữa họ còn đứa con chung, phần vì sau những tháng ngày mòn mỏi sống trong trại giam Nam cũng muốn bắt đầu làm lại cuộc đời từ chính tổ ấm ngày xưa của mình. Sau nhiều lần nói chuyện nối lại tình xưa với vợ cũ không thành, khoảng 14h ngày 10.7.2010 Nam đạp xe đến nhà riêng của vợ ở khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Thanh Trì, HN để tiếp tục câu chuyện trên. Tuy nhiên, do chị H (vợ cũ của Nam) đi vắng, ở nhà chỉ có bà Nguyễn Thị Sang (mẹ chị H) Nam đã năn nỉ nhờ mẹ vợ cũ làm cầu nối cho mình. Tuy nhiên tại đây hai người không tìm được tiếng nói chung và điều kinh hoàng đã xảy ra, khi chàng rể cũ đã ra tay sát hại mẹ vợ. Sự oan nghiệt nhưng không cạn đứt tình người Ngày 25.3, đứng trước vành móng ngựa bị cáo Lương Trọng Nam cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai rằng, trước đó sắp tới ngày sinh nhật cậu con trai, con chung của hai người (cháu năm nay 20 tuổi, vốn sống với bà nội từ bé) Nam có đưa chút tiền cho chị H đi mua quà về tặng con. Tuy nhiên chị H đã không thực hiện. Sự phẫn uất trong người Nam bùng lên, đối tượng đạp xe đến nhà chị H để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên do không gặp chị H, chỉ gặp bà Sang, Nam lại xin phép mẹ vợ cho chị H về nhà cùng chung sống, nhưng không muốn nuôi con riêng của vợ, để tránh cuộc sống gia đình xáo trộn. Bà Sang nhận nuôi đứa con riêng của chị H. nhưng với điều kiện mỗi tháng hai vợ chồng Nam phải đưa cho bà 300.000 đồng hỗ trợ tiền nuôi cháu ăn học. Nhưng Nam không đồng ý vì lý do, trong thời gian đi cải tạo, vợ ở nhà quan hệ bất chính với người khác, có con riêng, nên mình không việc gì phải có trách nhiệm. Bị cáo khai nhận trước tòa, cũng như ở cơ quan điều tra, sau khi lời qua tiếng lại, lòng ghen và sự bực tức lại hừng hực bùng lên, Nam bỏ ra về, thì bà mẹ vợ nói: “Mày về rồi thì đừng bao giờ xuống đây nữa”. Nói rồi bà đứng lên đi ra hướng cửa bếp. Thấy vậy, sẵn có hơi men trong người, khi đi ngang qua cửa bếp, Nam liền với tay lấy con dao túm đầu bà Sang cứa liên tiếp hai nhát vào cổ, làm nạn nhân tử vong sau đó. Người trong cuộc sẽ hiểu sự tình hơn tất cả và nỗi đau qua thời gian dường như sẽ vơi bớt nên dù đứng ở hai phía, bị hại và bị cáo nhưng không phải là lòng hận thù mà là sự thông cảm, chia sẻ. “Xin tòa “nương tay” khi lượng hình để chú ấy được sống, có ngày trở về với con”– đại diện của gia đình bị hại nói trước tòa. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã theo quan điểm như luận tội của Viện KS, tuyên phạt bị cáo Nam bản án tử hình. Bước ra khỏi phòng xét xử không chỉ nước mắt bị cáo mà nước mắt của gia đình bị hại cũng lăn dài trên má. Các chiến sĩ cảnh sát hỗ trợ tư pháp ôn tồn, theo thủ tục còn 15 ngày kháng án, ngoài bị cáo làm đơn, gia đình bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt để tòa cấp trên xem xét. Lương Kết