Án mạng kinh hoàng sau ngày vợ không thể sinh con

Những sai lầm nối tiếp sai lầm khiến cô ta mất hết lý trí, trở thành kẻ giết người không ghê tay.

Ngày 28/8/2010, tại thành phố Ngọc Khê (Trung Quốc) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Hung thủ là một phụ nữ trẻ dùng dao sát hại đôi nam nữ bằng hàng chục nhát chém. Điều gì đã khiến cô ta ra tay giết người một cách dã man đến vậy?

Ảnh minh họa.

Bước qua quan niệm “môn đăng hộ đối”

Vương Mẫn (29 tuổi), sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là chủ doanh nghiệp nổi tiếng tại địa phương, mẹ quản lý một siêu thị lớn. Từ nhỏ Mẫn đã được coi như viên ngọc quý trong nhà. Lên lớp 11, Mẫn có tình cảm với một thanh niên đẹp trai hơn một lớp tên Dương Tiêu.

Cha mẹ Mẫn phát hiện con gái yêu sớm liền nghiêm khắc phê bình và ngăn cản, cho rằng Tiêu không xứng đáng với Mẫn vì gia cảnh của thanh niên này tương đối nghèo khó. Hơn nữa Tiêu còn nổi tiếng trong trường, có hạnh kiểm kém vì nghịch ngợm.

Thế nhưng, sự cấm đoán của cha mẹ hoàn toàn không có tác dụng, Mẫn vẫn bí mật qua lại với Tiêu, ít lâu sau hai người đã nếm trái cấm. Sau khi thi tốt nghiệp, Mẫn vào học đại học tài chính còn Tiêu bắt đầu ra ngoài kiếm việc làm.

Do Mẫn là cô gái xinh đẹp, giàu có, ăn mặc thời trang nên có vô số những chàng “hot boy” theo đuổi. Thế nhưng, trong lòng Mẫn chỉ có một mình Tiêu, vì vậy cô quyết định gọi người yêu đến rồi thuê một căn phòng gần trường để hai người chung sống.

Để bạn trai có chút công danh, Mẫn giấu cha mẹ nộp tiền học phí cho Tiêu học tại chức buổi tối ngành công nghệ thông tin. Tiêu cũng không phụ lòng bạn gái, hoàn thành khóa học 2 năm rồi xin vào làm tại một công ty máy tính.

Về phía Mẫn, tốt nghiệp đại học xong, cô học tiếp lên cao học, ra trường Mẫn được cha mẹ sắp xếp cho vào làm thủ quỹ tại một tập đoàn nhà nước.

Thời gian này Tiêu cũng đã xin chuyển sang công ty khác có mức lương khá hơn. Khoảng 1 năm sau, Mẫn dẫn người yêu về nhà thông báo với cha mẹ mình muốn kết hôn.

Không ngờ sau bao năm mà con gái vẫn quan hệ với Tiêu, cha mẹ cô vừa đau lòng vừa cảm thấy tức giận nên kiên quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân này, họ còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ với con gái nếu cô không từ bỏ ý định.

Thấy vậy, Mẫn nói đời này kiếp này mình chỉ đi theo Tiêu, không ai có thể chia cắt được trừ cái chết. Nói xong Mẫn kéo người yêu bỏ đi, hôm sau cả hai đi đăng ký kết hôn, từ đó Mẫn không nhận điện thoại của cha mẹ cũng không về nhà nữa.

Tuy hành vi của Mẫn khiến cha mẹ hết sức đau lòng, nhưng vì họ chỉ có một cô con gái nên cuối cùng cũng đành phải xuống nước. Họ mua cho Mẫn một căn nhà rồi gọi điện thoại cho cô về để bàn hôn sự. Tuy nhiên, họ yêu cầu sau này sinh con thì đứa trẻ phải mang họ Vương. Mẫn nghe xong cảm thấy buồn cười nên gật đầu đồng ý.

Hai tháng sau, đám cưới linh đình của Mẫn và Tiêu được tổ chức. Thấy bạn gái hết lòng vì mình như vậy, Tiêu vô cùng cảm động nói đời này kiếp này sẽ mãi mãi yêu Mẫn. Để thể hiện tình cảm, Tiêu viết tặng bạn gái một bài thơ với những ý tứ từ đáy lòng mình rồi treo ở phòng ngủ.

Cắn răng chịu đựng vì không thể sinh con

Có thể nói, đây là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của Mẫn. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khoảng nửa năm sau mà vẫn chưa có tin vui, cô đi kiểm tra thì phát hiện mình không thể sinh con.

Mẫn cũng thấy có chút không vui nhưng không cho rằng đó là việc nghiêm trọng, bởi bây giờ có nhiều cặp vợ chồng trẻ không muốn sinh con. Thế nhưng, khi Tiêu biết chuyện liền thay đổi sắc mặt, cho rằng trong ba điều bất hiếu thì không có con là tội nặng nhất.

Không có con thì sau này lấy ai là người hương hỏa. Mẫn không nghĩ chồng lại nặng nề chuyện này đến vậy nên hết sức hoang mang. Từ đó về sau, Mẫn nhận thấy chồng trở thành con người hoàn toàn khác, cả ngày chỉ chán nản thở dài, cũng không còn yêu thương vợ như trước đây.

Tuy cho rằng quan niệm của chồng hết sức cổ hủ nhưng Mẫn vẫn có chút mặc cảm, vì vậy cô không trách chồng tại sao không quan tâm mình như trước đây, ngược lại bắt đầu tìm cách chiều lòng Tiêu.

Trước đây Tiêu là người làm việc nhà, bây giờ thì ngược lại, sau khi đi làm về, Mẫn lại tất bật đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, còn chồng thì chúi đầu vào máy tính chơi điện tử.

Ngoài ra, trước đây Mẫn thích quần áo đẹp, nhưng bây giờ cô không mua cho mình nữa mà thường mua cho chồng những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Tiêu cũng yên tâm hưởng thụ những điều tốt đẹp dành cho mình, toàn bộ chi tiêu trong nhà đều do Mẫn một mình lo liệu.

Tiền lương mà Tiêu kiếm được đều dùng vào việc chơi bời nhậu nhẹt với đám bạn bè. Không lâu sau, anh ta bắt đầu ham mê cờ bạc, cứ vài ba bữa lại ngửa tay xin tiền vợ. Mẫn thấy vậy mềm mỏng khuyên nhủ, những lúc như vậy Tiêu lại tỏ vẻ tức giận sập cửa bỏ đi.

Khoảng nửa năm sau, số tiền mà Mẫn tích cóp được nhanh chóng bị chồng lột sạch, nhiều khi chi phí ăn uống trong nhà cũng thành vấn đề. Vì vậy, Mẫn đành phải mở lời nhờ cha mẹ giúp đỡ, cha mẹ thấy vậy bảo cô không được quá nuông chiều chồng nhưng lúc ấy Mẫn lại nói đỡ cho Tiêu.

Khi số tiền mà Tiêu đòi lần sau lại lớn hơn lần trước, Mẫn ý thức được rằng không thể tiếp tục thuận theo ý chồng. Tuy nhiên, Mẫn không dám nói thẳng với chồng mà muốn tìm cách nào đó để giúp chồng thay đổi.

Một ngày tháng 3/2008, Tiêu nói với vợ rằng mình muốn chơi chứng khoán, nhờ Mẫn mượn cha mẹ vợ 50 ngàn nhân dân tệ. Mẫn biết chơi chứng khoán có nhiều rủi ro nhưng dù sao vẫn tốt hơn đánh bạc nên một lần nữa cô lại muối mặt mượn tiền cha mẹ, sợ họ không đồng ý, cô nói số tiền này dùng để đi du lịch nước ngoài.

Thế nhưng, số tiền này chẳng được bao lâu đã thua lỗ hết, Mẫn lại an ủi rồi khuyên chồng dừng lại. Nghe xong Tiêu tỏ ra không vui, đề nghị đem giấy tờ nhà ra cắm lấy một khoản tiền để chơi tiếp. Mẫn sợ rủi ro quá lớn không đồng ý, lần này Tiêu đi liền mấy đêm không về, gọi điện cũng không thèm nghe.

Không ngờ vì chuyện này mà quan hệ vợ chồng ngày càng có khoảng cách, Mẫn đành phải đem giấy đi mượn ngân hàng lấy 800 ngàn tệ cho Tiêu.

Cầm tiền xong, thái độ của Tiêu đối với vợ quay ngoắt 180 độ, lại quan tâm ân cần như ngày mới cưới khiến Mẫn cảm thấy mình có đôi chút được an ủi. Thế nhưng, số tiền này cũng nhanh chóng không còn tăm hơi, đã đến hạn trả nên ngân hàng liên tục thúc giục khiến Mẫn như ngồi trên đống lửa.

Trở thành tội phạm vì… chồng

Lúc này, Tiêu bảo Mẫn làm thủ quỹ quản lượng tiền lớn như vậy mà không biết động não một chút hay sao? Mẫn nghe chồng nói xong giật mình nói mình sao có thể làm như vậy được, bởi đó là hành vi phạm tội.

Tiêu tỏ vẻ bất cần bảo Mẫn cứ để ngân hàng phát mãi ngôi nhà. Mẫn tức giận trách móc vài câu thì Tiêu lại lập tức đi mất tích. Nghĩ căn nhà là cha mẹ mua cho mình nên bằng mọi giá phải giữ lại. Khi không còn cách nào khác, Mẫn đành phải lấy tiền công quỹ để đập vào.

Nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm của mình, Mẫn đã rút được số tiền này một cách thành công. Khi Mẫn nhắn tin bảo Tiêu về đi ngân hàng trả tiền, anh ta lại nhanh chóng có mặt, còn mua cho vợ một viên ngọc làm quà.

Thì ra, trong lúc Mẫn đang lo sốt vó thì anh ta lại sang Myanma để du lịch. Tuy trong lòng cảm thấy tủi phận và tức giận nhưng thêm một lần nữa Mẫn lựa chọn sự im lặng mong níu kéo tình cảm. Những ngày tháng yên bình cũng duy trì được một thời gian, nhưng ít lâu sau, Tiêu lại muốn cùng với bạn bè đầu tư khoáng sản.

Do số tiền thụt két lần trước còn chưa giải quyết xong nên lần này Mẫn kiên quyết từ chối chồng. Vậy là, vì lý do này Tiêu đề nghị ly hôn với cô. Để làm vừa lòng chồng, Mẫn tiếp tục phạm tội, mỗi khi chồng yêu cầu là Mẫn lại nghĩ cách để thụt két trót lọt.

Ép nhau đến chân tường

Sắp đến năm tài khóa, Mẫn cảm nhận được sự nguy hiểm nên nói với chồng, Tiêu nghe xong bảo vợ lập tức rút lõi thêm chút tiền nữa rồi bỏ đi. Vậy là, Mẫn lại đem một khoản vốn lưu động 3 triệu nhân dân tệ chuyển vào tài khoản của chồng.

Ngay ngày hôm đó Mẫn bỏ trốn cùng chồng. Trạm dừng chân đầu tiên của hai người là thành phố Thâm Quyến. Ngày hôm sau, Tiêu liền đưa vợ đến một tiệm phẫu thuật thẩm mỹ cao cấp để chỉnh sửa lại khuôn mặt của hai vợ chồng, tổng cộng hết 300 ngàn nhân dân tệ.

Tiếp đó, cả hai dùng chứng minh thử giả thuê một căn hộ để sống cuộc sống vương giả, tiêu tiền không tiếc tay. Khoảng 1 tháng sau, Tiêu dường như cảm thấy mệt mỏi nên một mình ra ngoài hoạt động, thỉnh thoảng đi qua đêm không về, sau đó là vài ngày liền không thấy tăm hơi.

Tuy đã phẫu thuật nhưng vì tâm lý phạm tội, sự sợ hãi chiếm lĩnh nên Mẫn cả ngày không dám ra ngoài, chỉ ở trong phòng chơi điện tử. Mẫn biết nếu cứ ngồi không thế này thì tiền núi cũng không đủ, nhưng Tiêu thì chẳng thèm quan tâm.

Sau này, Tiêu nói để đảm bảo an toàn nên đề nghị hai người sống tách riêng nhau ra. Dù không muốn chút nào nhưng Mẫn cũng không có lý do gì để phản bác, đành theo sự sắp xếp của chồng đến ở một nơi khác.

Một hôm, vì quá nhớ nhung nên Mẫn đến chỗ chồng ở. Vừa định gõ cửa thì cô nghe thấy tiếng nam nữ đang giao hoan với nhau ở bên trong. Không thể kìm chế sự tức giận, Mẫn gõ cửa dồn dập. Lúc này, Tiêu quấn chiếc khăn tắm ra mở cửa, Mẫn khóc lóc la hét mắng mỏ chồng.

Tiêu lại ghé vào tai Mẫn nói nhỏ rằng cô làm như vậy sẽ gây sự chú ý của cảnh sát. Vì vậy, Mẫn đành phải nhẫn nhục im miệng, coi như không có chuyện gì để cô gái vừa quan hệ với chồng mặc quần áo rồi bỏ đi.

Từ đó về sau, Mẫn nhiều lần bắt gặp chồng qua lại lén lút với người phụ nữ khác. Không những vậy, có khi một mình Tiêu với hai cô gái. Tiêu còn ghi chép lại số lần mình đã lên giường với các cô gái và chi phí cho mỗi lần, nhiều nhất là 50 ngàn tệ/lần.

Không những vậy, Tiêu còn chụp ảnh, quay phim lại các cuộc giao hoan thác loạn ấy rồi lưu vào máy tính. Điều này khiến Mẫn vô cùng tức giận, bởi Tiêu đã bắt mình hủy hoại tất cả để anh ta tiêu số tiền đó cho người phụ nữ khác.

Mẫn tỏ ý muốn đi tự thú vì mình không thể tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Lúc này Tiêu lại ôm chầm lấy Mẫn dụ dỗ ngon ngọt cho đến khi Mẫn từ bỏ ý định tự thú mới thôi. Tuy bên ngoài Mẫn tỏ ra tha thứ nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo âu.

Cùng với đó là nhớ nhung cha mẹ, một hôm cô không thể chịu đựng được thêm nên gọi điện về nhà. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, sự hối hận, xấu hổ khiến cổ họng Mẫn nghẹn lại không nói được lời nào.

Cha Mẫn biết là con gái nên cho biết, sau khi Mẫn lấy tiền của cơ quan rồi bỏ trốn, mẹ cô đã phải chịu cú sốc quá lớn phải vào viện điều trị. Nghe xong Mẫn hối hận khóc lóc như mưa, nhưng cũng không dám nói câu nào, lặng lẽ gác điện thoại.

Sau đó, trước yêu cầu quyết liệt của Mẫn, cuối cùng Tiêu cũng phải đồng ý cùng cô quay về quê. Tháng 3/2010, sau hơn một năm trốn tránh pháp luật, cả hai quay lại Ngọc Kê nhưng Mẫn không dám về nhà, chỉ thỉnh thoảng chạy qua thăm mẹ ở viện.

Vợ chồng Mẫn thuê một căn nhà để sống, nửa tháng sau, Tiêu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại nên thường đi qua đêm. Sợ có điều bất trắc, Mẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng anh ta vẫn để ngoài tai khiến Mẫn vô cùng bất an.

Nhiều lần Mẫn ngửi thấy mùi của người phụ nữ khác trên người của chồng nên quyết định theo dõi Tiêu thì thấy Tiêu đi vào một khu dân cư sau đó dùng chìa khóa mở cửa một căn hộ. Chứng kiến cảnh này, Mẫn không khỏi tức giận, lập tức tiến đến gõ cửa.

Tiêu ra mở cửa phát hiện ra Mẫn nên hết sức kinh ngạc, bên trong căn phòng phát ra giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ. Đến đây, Mẫn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhanh chân định xông vào trong nhưng bị Tiêu chặn lại đẩy ra ngoài.

Tiêu nói, muốn bình yên thì đừng có làm ầm ĩ ở đây, câu nói vừa có phần khuyên nhủ vừa có phần uy hiếp khiến Mẫn lúc này tạm lắng cơn tức giận cùng chồng quay về căn nhà thuê. Tiêu giải thích, mấy hôm trước mình đi quán bar giải khuây thì quen với cô gái này, chuyện với cô gái kia chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý.

Tiêu cũng luôn miệng hứa từ nay sẽ không lặp lại sự việc này nữa, tuy nhiên Mẫn đã không còn tin chồng nữa. Ngày hôm sau, Mẫn lấy lý do đến viện thăm mẹ, nhưng cô không đến bệnh viện mà đến thẳng khu nhà chồng đến hôm trước.

Khi dò hỏi ban quản lý thì được biết chủ nhân căn nhà chính là Tiêu, Mẫn vô cùng sửng sốt. Lúc này, trong đầu Mẫn là nỗi tuyệt vọng, hối hận, tức giận và đau khổ tột cùng. Mẫn nghiến răng kèn kẹt nghĩ sẽ phải phân thây Dương Tiêu ra làm trăm mảnh.

Nhân lúc Tiêu đang ngủ, Mẫn tìm chìa khóa căn nhà này rồi nhờ thợ khóa đánh cho một chiếc. Hôm sau, Mẫn ra chợ mua một con dao.

Tối 28/8/2010, Tiêu lấy lý do người mệt mỏi phải đi bệnh viện tiêm. Sau khi Tiêu ra khỏi cửa, Mẫn cũng bỏ dao vào túi rồi nhanh chóng đi theo. Quả nhiên Tiêu lại đến căn nhà lần trước, sau khi chồng vào trong được ít phút, Mẫn dùng chìa khóa mở cửa, rút dao trong túi cầm trên tay. Lúc này Tiêu đang cùng với một người phụ nữ khác quấn lấy nhau.

Mẫn liền nổi điên lao vào chém xối xả lên người chồng và người phụ nữ lạ kia. Lúc này, cô ta chỉ cảm thấy mình đã được giải tỏa nỗi hận chứ không hề để ý đến tội ác ghê rợn mà mình vừa gây ra.

Sau khi bị bắt, Mẫn đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án của mình, cô ta cũng xin các điều tra viên không thông báo sự việc với cha mẹ mình: “Tôi có lỗi với họ! Tôi vô cùng hối hận vì đã không nghe lời họ và không ly hôn với Dương Tiêu”.

Thế nhưng, nước mắt và sự hối hận lúc này đã quá muộn màng. Những sai lầm nối tiếp sai lầm khiến cô ta mất hết lý trí, trở thành kẻ giết người không ghê tay.

Duy Cường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/an-mang-kinh-hoang-sau-ngay-vo-khong-the-sinh-con-d81217.html