Án mạng khẩu trang

Đời sinh ra ít nhất hai loại người. Loại hướng nội tìm thấy thú vui trong việc ở nhà cho dù là hàng tuần, nào xem phim, nghe nhạc, đọc sách, thể dục, nấu ăn… Loại hướng ngoại hẳn cũng có bằng ấy thú vui, nhưng cứ phải ra nơi công cộng mới chịu. Đại loại vậy.

COVID-19 làm phát lộ thêm một kiểu người dứt khoát không chịu để nhan sắc bị khuất lấp dưới chiếc khẩu trang. Ngày 2/5, một ông hoa râm, đầu hói đi lại nghênh ngang trong một cửa hàng bán lẻ ở Michigan, Mỹ. Khi nữ nhân viên nhắc đeo khẩu trang, ông ta bèn tiến đến gần, chùi mũi vào tay áo cô, nói: “Khẩu trang của tôi đây!”. Sự nhầm lẫn khẩu trang với mùi-xoa khiến ông ta phải trả giá, bị cảnh sát bắt vì tội hành hung người khác với tình tiết tăng nặng vì đang trong đại dịch.

Cũng tại bang Michigan một ngày trước đó, bà Teague cùng con gái đi siêu thị mà chỉ mang một chiếc khẩu trang. Khi bị nhân viên nhắc, bà cũng giở trò khạc nhổ vào người ta. Nhưng chưa hết, bà gọi người nhà đến, bắn chết anh nhân viên - là bố của 9 đứa trẻ. Bà không những đồng phạm giết người mà còn đưa cả nhà mình vào trọng án. Thật khó hình dung, chỉ vì chiếc khẩu trang! Việt Nam cũng có mấy vụ công an phải vào cuộc và có người phải ngồi tù vì khẩu trang đấy thôi. “Ngang tàng” kém gì đâu, mỗi tội không có súng...

Báo chí cho hay, gần đây nhiều người dân Mỹ tỏ thái độ phản đối quy định đeo khẩu trang cũng như phản đối tình trạng phong tỏa, vì cho rằng những điều này vi phạm quyền tự do cá nhân của họ. Và để bảo vệ quyền đó, một vài người sẵn sàng chà đạp lên quyền sống, quyền được khỏe mạnh của người khác! Sống trong một xã hội mà ai cũng chỉ nghĩ cho mình (mà không biết tốt cho người khác cũng là tốt cho mình) kể cũng có lúc oải. Chắc sau COVID-19, hiến pháp Mỹ cũng phải thay đổi quá?

Khẩu trang cũng gây chết người ở Trung Quốc nhưng theo kiểu khác. Cuối tháng Tư, hai nam sinh ở Hà Nam và Hồ Nam đều tuổi 14, chết khi đang đeo khẩu trang chạy trong giờ thể dục, trong đó có một học sinh chạy tới 1.000m. Mặc dù nguyên nhân chưa được làm rõ, gia đình nam sinh ở Hà Nam nhận tiền bồi thường của trường, không khám nghiệm tử thi. Nhưng khẩu trang hoàn toàn có thể là lý do. Nhất là khi học sinh lại có vấn đề sẵn về sức khỏe.

Ở Việt Nam, ảnh các học sinh tiểu học và mẫu giáo ngồi ngoan ngoãn trong lớp học với cả khẩu trang lẫn mặt nạ trong suốt làm nhiều phụ huynh phát ngốt. Tuân thủ quá lên (thêm tấm chắn trong khi chỉ yêu cầu khẩu trang) có khi cũng đồng nghĩa với không tuân thủ. Các chuyên gia vạch rõ, đeo tấm chắn chẳng khác nào một loại kính rởm, có thể làm hại mắt các em. Chưa kể đây còn là một sự lãng phí, gây ô nhiễm môi trường.

Có lần tôi thử đeo khẩu trang đến phòng thể dục. Đi lại bình thường không sao, chứ trong khi thực hiện bất cứ động tác gì với tạ mà đeo khẩu trang thì cực kỳ khó chịu. Không thể tập hết sức và rời ra một cái, việc đầu tiên là phải nới khẩu trang, ra cửa sổ thở lấy thở để. Thế mà nỡ lòng nào bắt con người ta đeo khẩu trang chạy 1.000m! Trong khi đại dịch còn chưa qua các em còn khỏe mạnh, đến trường đã là hồng phúc.

Trường học ở Việt Nam chắc không có kiểu đòi hỏi quá mức như vậy. Chỉ mới nhìn thấy học sinh của mình ngủ trưa vẫn đeo khẩu trang, thầy Nguyễn Xuân Khang- Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hà Nội đã “giật mình”, lập tức ra quy định theo tình hình mới: khỏi cần khẩu trang trong phòng học, lúc ngồi học và nghỉ trưa; khuyến khích đeo lúc vui chơi, trên đường đến trường và từ trường về nhà. Điều hòa bật hay không tùy. Thủ tướng còn hướng dẫn tỉ mỉ: định kỳ mở cửa sổ, cửa chính cho lớp học thoáng khí.

Vốn dị ứng với điều hòa, tôi cảm thấy may mắn thời còn đi học, trường chả có điều hòa mà tất cả vẫn “sống sót”. Nay “nhốt” bốn năm chục cháu đang tuổi ăn tuổi lớn vào phòng kín điều hòa- trong lành chỗ nào? Hậu quả biến đổi khí hậu con cháu chúng ta đang phải gánh là đấy chứ đâu!

NGUYỄN MẠNH HÀ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/toi-nghi/an-mang-khau-trang-1655037.tpo