Ấn Độ hy vọng vào sự bảo vệ của vũ khí Nga
New Delhi mới ký hợp đồng mua kiểu xe tăng còn chưa được sản xuất của Nga
Xin giới thiệu tiếp một bài về chủ đề vũ khí- trang bị kỹ thuật quân sự và hợp tác quân sự với tiêu đề và phụ đề trên của chuyên gia Nga quen thuộc Vladimir Tuchkov. Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 8/10/2020.
Tờ Economic Times của Ấn Độ mới đưa tin: New Delhi đang đàm phán với Matxcova về việc mua của nước này kiểu xe tăng hạng nhẹ “Sprut-SDM1” hiện vẫn còn chưa được đưa vào trang bị cho Quân đội Nga.
Lý do của sự vội vàng như vậy trong việc chọn mua một chiếc xe còn chưa qua các thử nghiệm cấp nhà nước- do tình hình căng thẳng trên khu vực biên giới với Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng.
Các cuộc đụng độ vào mùa xuân năm nay giữa lính biên phòng hai nước bằng xẻng, đá và gậy gộc khiến nhiều người thiệt mạng đã dẫn đến một hệ quả là cả hai bên tham gia xung đột đều bắt đầu ráo riết tăng cường sức mạnh vũ trang, khẩn trương đưa vũ khí- trang thiết bị quân sự đến khu vực xung đột.
Và khu vực biên giới nói trên – tức tuyến kiểm soát thực tế ở Đông Ladakh – đó là một vùng núi cao có địa hình rất đặc thù.
Thành thử, cần phải có những loại trang bị kỹ thuật quân sự thích hợp có thể hoạt động hiệu quả ở những vùng núi cao và những khu vực khó tiếp cận. Cả hai bên ngay lập tức điều không quân tiêm kích và không quân tấn công đến khu vực trên.
Bắc Kinh không gặp khó khăn gì đặc biệt với vấn đề này vì Không quân PLA đã có một lực lượng máy bay tiêm kích hiện đại, trong đó có cả máy bay Su-35 của Nga và máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 5 J-20 Trung Quốc tự sản xuất.
Nhưng còn Ấn Độ, do bị sa lầy trong những cuộc đấu thầu (mua máy bay) kéo dài bất tận của mình, buộc phải căng hết mình.
Thủ tướng Narendra Modi khi bình luận về cuộc xung đột biên giới đã mạnh mẽ tuyên bố: “Ấn Độ có đủ tiềm lực để không một kẻ nào dám xâm phạm dù chỉ một tấc đất của chúng tôi”.
Một phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu lên đường bay ngay đến Matxcova.
Kết quả là các cuộc hội đàm (với Bộ trưởng Quốc phòng Nga) - hai bên đã nhất trí về việc Nga giao gấp cho Ấn Độ 33 máy bay tiêm kích- trong đó có 12 chiếc Su-30MKI vừa mới lắp xong và 21 chiếc MiG-29 lấy từ trong trang bị tác chiến của chính Bộ Quốc phòng Nga.
Đồng thời, hai bên thống nhất sẽ hiện đại hóa các máy bay MiG-29 lên một cấp độ riêng đặc biệt dành cho Ấn Độ - MiG-29UPG.
MiG- 29UPG riêng cho Ấn Độ này sẽ được trang bị một một hệ thống trang thiết bị thuộc "tiền thế hệ 5” – như radar ăng ten mạng pha chủ động. ca bin kính, thiết bị chỉ mục tiêu gắn trên mũ bay phi công...
Nhưng còn về phương tiện tăng- thiết giáp, Ấn Độ hiện không có gì trong tay để đối phó với Trung Quốc trong điều kiện địa hình núi cao. Xe tăng hiện đại nhất của Ấn Độ là T-90S.
Và Lục quân Ấn Độ tới có hơn một nghìn xe tăng như vậy, một quả đấm cực mạnh. Tuy nhiên, trong điều kiện núi cao, T-90S kém xe tăng hạng nhẹ Type 15 của Trung Quốc (định danh xuất khẩu - VT5).
Và đây là những gì mà các chuyên gia Bắc Kinh nói về T-90: "Vì T-90S kém xe tăng VT5 của Trung Quốc khi sử dụng ở vùng địa hình rừng núi. Góc nâng của pháo trên VT5 lớn hơn của pháo trên T-90S, và điều này có ý nghĩa quan trọng quyết định thành công khi tác chiến trên địa hình núi”.
Tăng hạng nhẹ Trung Quốc đúng là cũng còn có những ưu điểm khác. Ví dụ, với trọng lượng xe là 33 tấn, nó sử dụng động cơ diesel tới 1.000 sức ngựa.
Nói chung, đây là một kiểu xe tăng linh hoạt và cơ động – những “phẩm chất” thực sự cần thiết ở vùng rừng núi. Nó có thể được trang bị nhiều mô-đun chiến đấu khác nhau.
Có các trang thiết bị điện tử hiện đại. Nhìn chung, VT5 đáp ứng được các yêu cầu đối với các xe tăng lớp này (xe tăng hạng nhẹ). Và chuyện này cũng là hoàn toàn tự nhiên, vì xe tăng hoàn toàn mới; nó được đưa vào trang bị vào cuối năm 2018.
Nói cho đúng, nó cũng có những nhược điểm – đó là sức mạnh hỏa lực của của pháo 105 mm nòng rãnh xoắn không lớn. Có nghĩa là, nếu đấu với xe tăng chiến đấu chủ lực, “Type 15” không phải là một chiến binh.
Có lẽ còn nhiều nhược điểm khác nữa, nhưng như đã biết, người Trung Quốc không thích tiết lộ tất cả những tính năng của loại vũ khí mới mà họ có.
Và người Ấn Độ cuối cùng cũng đã quyết định - để đối phó với xe tăng Type 15 Trung Quốc, nước này sẽ sử dụng một loại xe tăng hạng nhẹ khác- đó là “Sprut-SDM1” của Nga.
Kiểu xe tăng Nga này, như đã đề cập ở trên, vẫn chưa hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước.
Và theo những dự báo lạc quan nhất thì việc bàn giao “hàng” cho Ấn Độ chỉ có thể bắt đầu sau từ 1,5 đến 2 năm nữa. (Ấn độ) buộc phải chờ đợi, vì đơn giản là không có giải pháp nào khác để giải quyết vấn đề xe bọc thép hoạt động ở vùng núi.
Nói cho thật đúng thì "Sprut-SDM1" - không hẳn đã là một chiếc xe tăng, - nó là một pháo tự hành được thiết kế để trang bị cho Bộ đội Đổ bộ Đường không Nga. Mặc dù trên thực tế- nó vẫn được coi là một chiếc xe tăng thực thụ.
Gọi là pháo tự hành đơn giản chỉ bởi vì nó được thiết kế theo đơn đặt hàng và dưới sự giám sát của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh (viết tắt tiếng Nga GRAU) Bộ Quốc phòng Nga,- theo quy định thì cơ quan chuyên về pháo và tên lửa này không có quyền đặt hàng xe tăng- nên "Sprut-SDM1" mới được “xếp loại” là pháo tự hành.
Xe tăng này có thể đổ bộ từ trên không. Thêm nữa, nó còn có khả năng lội nước- "Sprut-SDM1" có thể di chuyển với tốc độ 7 km / h trên mặt nước.
Tỷ lệ giữa công suất động cơ và trọng lượng của "Sprut" cũng tương tự của "người Trung Quốc" (VT15)- tức 500 mã lực/18 tấn. Trên đường cao tốc, nó có thể tăng tốc lên 70 km / h, trên địa hình gồ ghề - 45-50 km / h.
Ưu điểm chủ yếu của "Sprut-SDM1", khiến nó trở thành một xe tăng độc đáo trong những xe tăng cùng lớp- đó là sức mạnh hỏa lực của nó tương đương với các xe tăng chiến đấu chủ lực, có nghĩa là như của T-72 và T-90.
Nó cũng được trang bị pháo nòng trơn 125 ly. Bộ nạp đạn tự động cũng như của T-72 và T-90. Và sử dụng cùng các loại đạn - nổ phân mảnh, đạn xuyên giáp cỡ nhỏ......
Kể cả khả năng bắn xuyên giáp của các loại đạn này cũng vậy. Tên lửa có điều khiển phóng qua nòng pháo được dẫn tới mục tiêu bằng cách sử dụng chùm tia laze. Cơ số đạn - 40 viên. Sức xuyên của loại đạn mạnh nhất đạt tới 770 mm dưới bảo vệ động.
Tuy nhiên, nó có một nhược điểm đáng kể và không tránh khỏi do yêu cầu phải đổ bộ xe bằng đường không. Đó là không thể “treo” một lớp giáp dày trên một chiếc xe tăng chỉ nặng 18 tấn.
Chính vì thế, nó chỉ có lớp bào vệ chống đạn và chống mảnh đạn. Type 15 Trung Quốc có lợi thế hơn trong chuyện này. Lớp giáp của nó có khả năng chống lại các loại đạn pháo cỡ 20 - 30 ly. Một trong những biến thể dự tính sẽ được trang bị các khối giáp bảo vệ động chịu được sức công phá lớn hơn.
Nhưng còn về chuyện “bắn qua núi”- chắc chắn “người Trung Quốc" không có cửa để so với "Sprut-SDM1". Bởi vì khi giao nhiệm vụ kỹ thuật cho phòng thiết kế xe tăng, GRAU dứt khoát yêu cầu là pháo tự hành này phải “bắn được qua núi” như lựu pháo.
Khi so sánh mức độ bảo vệ của hai xe tăng này, cần đặc biệt lưu ý đến một điểm là chúng được trang bị các loại pháo khác nhau. Pháo của "Sprut-SDM1" chắc chắn đảm bảo khoan được những lỗ thủng trên "người Trung Quốc" từ khoảng cách 4 km.
Nếu sử dụng tên lửa chống tăng, cự ly tiêu diệt xe tăng địch tăng lên tới 5-6 km. Type 15 chỉ có khả năng bắn hiệu quả ở cự ly cách mục tiêu trong vòng 2-2,5 km.
Chính vì vậy, nó cần phải “tới gần”"Sprut-SDM1" đến cự ly này để từ đó mới có thể “dễ dàng” bắn thủng được lớp bảo vệ chống đạn của xe tăng Nga. Nói cho đúng thì Type 15 cũng có tên lửa với tầm bắn 5 km. Tuy nhiên, so với đạn pháo, số lượng tên lửa chỉ có hạn.
Như đã thấy, khi mua xe tăng hạng nhẹ “Sprut-SDM1” của Nga, sức mạnh Lục quân Ấn Độ sẽ được tăng cường rất đáng kể.
Tuy nhiên, người Ấn Độ sẽ chưa thể thực hiện được ngay "mệnh lệnh" của Thủ tướng mình- sớm nhất cũng phải vào đầu năm 2022. Bởi vì các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước "Sprut-SDM1" vừa mới bắt đầu vào tháng 8 vừa qua sẽ kéo dài trong một năm rưỡi tới.
Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)