An cư nhưng chưa lạc nghiệp

Sống già nửa đời người trong khu ổ chuột ở rạch Ụ Cây (quận 8) trước đây, từ 2 năm nay, sau khi về tái định cư (TĐC) ở chung cư Tân Mỹ (quận 7), cuộc sống của ông Lê Văn Út (nhà A4-04) đã đổi thay. Nhà cửa cao ráo, sạch sẽ. Niềm vui khôn xiết song lại chưa trọn vẹn bởi… an cư nhưng chưa lạc nghiệp. Bà xã không có việc làm, còn ông, hàng ngày vẫn phải trở lại khu vực Bến xe quận 8 chạy xe ôm.

Gần khu vực TĐC, người dân chủ yếu sử dụng xe hơi, taxi, xe buýt và có xe cá nhân nên chẳng mấy ai đi xe ôm. Muốn kiếm cơm gạo qua ngày, những người như ông chỉ còn cách quay về nơi xưa chốn cũ hành nghề.

Tương tự, gia đình bà Châu Mỹ Lệ (50 tuổi, nhà A225 T2) cũng còn nhiều trăn trở về việc làm. Bà Lệ còn được tạo điều kiện buôn bán vặt ở khuôn viên chung cư. Nhưng chồng và con trai bà Lệ chạy xe ôm và cũng không còn cách nào khác là hàng ngày lặn lội về quận 8 hành nghề với những “mối” cũ.

Điều này gây nhiều bất tiện. Trước đây, chạy xe ôm gần nhà, buổi trưa có thể tạt về nhà ăn cơm, tranh thủ nghỉ ngơi chút xíu và chia sẻ việc nhà với người phụ nữ, còn bây giờ, do xa xôi, đi lại tốn kém, hai thành viên trong gia đình phải chịu cảnh cơm đường cháo chợ, vạ vật những lúc ế khách. Thu nhập vì thế giảm sút, đời sống tinh thần cũng không thoải mái.

Cùng cảnh “ly tán” sau khi TĐC là gia đình bà Tăng Ngọc (61 tuổi, nhà A226 T2). 15 người không thể chất chồng trong ngôi nhà 36m² và cũng không có phương tiện để đi đi lại lại giữa nơi ở và nơi làm nên con gái, anh em bà phải đi nơi khác thuê nhà trọ, bỏ lại 4 đứa trẻ cùng người mẹ già trên 80 tuổi ở lại chung cư cho bà Ngọc chăm sóc.

Đa phần người TĐC đều có hoàn cảnh khó khăn, không có trình độ và tay nghề cao, không có phương tiện đi lại nên khả năng tự tạo việc làm rất hạn chế. Thiếu việc làm, nhất là việc làm ở gần nơi ở, khiến cuộc sống hậu TĐC còn nhiều bất ổn.

M.Hòa