Ai thanh toán đây?

Cục trưởng Đồng dẫn một đoàn tùy tùng ra bên ngoài khảo sát thực địa, khi đi qua một thành phố tỉnh bạn thì đúng đến giờ ăn cơm trưa. Mọi người hỏi Cục trưởng nên ăn cơm ở đâu thì Cục trưởng cười rất tươi trả lời: 'Đã đến đây thì chúng ta không phải móc hầu bao đâu, tôi gọi một cuộc là có người đến bao chúng ta cả ăn và chơi'.

Nói xong, Cục trưởng lấy điện thoại ra và gọi ngay. Rất nhanh điện thoại được nối thông, Cục trưởng Đồng nói: “Alô! Có phải Cục trưởng Lưu không? Lão Đồng đây, tôi đang trên mảnh đất 18 mẫu của ông đấy, ông không thể trốn được đâu? Thế nào, trưa nay ăn ở đâu? Cái gì? Ông bị ốm không tiện đi ra ngoài được à? Tôi mời ông đến đây lúc nữa gặp nhau ở nhà hàng Phú Hào nhé!”.

Nghe Cục trưởng nói, những người đi cùng Cục trưởng rất vui, có người tâng bốc Cục trưởng: “Đi với Cục trưởng được thơm lây, đến đâu cũng có người tiếp đãi”. Cục trưởng Đồng cười híp cả mắt: “Tôi và Cục trưởng Lưu quen nhau khi cùng đi khảo sát ở châu Âu, sau khi trở về, ông ấy đến chơi với tôi mấy lần, tôi đã tiếp đãi ông ấy rất chu đáo, mọi người nói xem hôm nay tôi đến chỗ ông ấy thì ông ấy không thể trốn được”.

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Có người vẻ ái ngại nói: “Nhưng nếu ông ấy lại tưởng là mình mời ông ấy thì sao?”.

Cục trưởng Đồng cười to hơn: “Ông ấy là người rất hào phóng nên ông ấy biết bổn phận của mình chứ?”.

Mọi người vui vẻ đi đến nhà hàng Phú Hào, không ngờ đã thấy Cục trưởng Lưu đang đứng ở trước cửa chờ họ. Cục trưởng Đồng bước tới bắt tay Cục trương Lưu thân tình: “Ông Lưu đấy à? Ông làm gì mà gần hai năm rồi không có tin tức gì, ông bận lắm à?”.

Nét mặt Cục trưởng Lưu vẻ không được vui, giọng ấp úng: “Tôi... ông vẫn chưa biết à?”.

Cục trưởng Lưu vẫn cười rất to: “Biết chứ, biết chứ. Ông nổi tiếng cả một vùng, ở đây ai chả biết ông”.

Trong khi ăn, Cục trưởng Lưu ăn rất dè dặt, uống lại càng ít, nhưng hình như Cục trưởng Đồng không hề để ý đến thái độ của ông ta. Khi đã cơm no rượu say mà thời gian cũng không còn sớm nữa, Cục trưởng Đồng vẻ chân thành nói: “Cảm ơn ông đã tiếp đãi chúng tôi, bây giờ chúng tôi phải đi, lúc nào có cơ hội ông đến chỗ tôi chơi”.

Cục trưởng Lưu nghe ông bạn nói vậy, bất giác ngây người rồi nói với Cục trưởng Đồng: “Tôi đi ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay”.

Sau khi Cục trưởng Lưu đi, Cục trưởng Đồng nói với bọn thuộc hạ: “Chắc là ông ta đi thanh toán”, nhưng Cục trưởng Đồng đợi mỏi mòn mà không thấy Cục trưởng Lưu quay lại, ông gọi cho Cục trưởng Lưu thì điện thoại tắt máy. Cục trưởng Đồng thấy đã quá muộn không thể đợi được nữa nên đứng lên đi. Khi ông ta ra đến quầy lễ tân thì một cô phục vụ ngăn ông ta lại, hỏi: “Vậy ai thanh toán bữa ăn này của các ông đấy?”. Cục trường Đồng nghe cô nhân viên hỏi vậy giật thót mình, hỏi lại: “Thế ông Lưu chưa thanh toán à? Chúng tôi là khách của ông ấy”.

Cô phục vụ nói: “Ông vẫn chưa biết à? Ông Lưu dính tội tham ô đã bị cách hết chức vụ, nhưng vì ông ấy đã nộp lại tiền tham ô nên mới được tạm tha đang chờ kết luận của Ủy ban Kỷ luật, ông ấy còn bụng dạ nào mà thanh toán?”.

Cục trưởng Lưu đứng ngây người như trời trồng.
Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc) – Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/ai-thanh-toan-day-601268/