Ai sẽ lắng nghe ta?

Chúng ta không ai là không lạc. Có người lạc đường, có người lạc hướng, có người lạc trong chính mình.

Có lẽ, đến cuối ngày, những câu chuyện thường trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi đồng hồ cứ chạy dần đến số 12, những khuôn mặt ta đã nhìn thấy, những âm thanh ta đã nghe, vị cà phê ta uống, những cuộc nói chuyện phiếm ta tham gia, những hình ảnh ta vô tình ngang qua trên phố, sau một ngày, tất cả như dần tan biến vào màn đêm. Câu chuyện không còn là ta đã quen bao nhiêu người, ta đã mua cuốn sách nào, trời đã mưa ra sao, xe buýt đã đến muộn bao nhiêu phút, ta đã xem bộ phim gì hay ta đã về nhà lúc mấy giờ nữa. Câu hỏi chợt bật ra là: Ai sẽ lắng nghe ta?

Chúng ta vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ giữa vũ trụ bao la, khát khao những chân trời mới, quay cuồng, bộn bề với những thứ thú vị, lạ mắt. Chúng ta si mê, chúng ta say sự sống mỗi ngày; chúng ta ôm trọn khát vọng đổi thay và cứ thế chạy thật nhanh. Chẳng ai ngoại lệ cả, cứ vô tư bỏ qua và bỏ qua.

Chuyện gì đã xảy ra? Câu được hỏi nhiều nhất cả cuộc đời. Thực lòng, chẳng có gì xảy ra cả; cuộc sống, cuộc sống là cái đã xảy ra. Cuộc sống bao bọc cho sự cô độc cằn cỗi trong mỗi chúng ta.

Chúng ta không ai là không lạc. Có người lạc đường, có người lạc hướng, có người lạc trong chính mình.

Cứ mỗi ngày, lại có cả đống người ngửa mặt lên trời và tự hỏi, bao giờ mới có người hiểu tôi đây? Ít người hiểu được chúng ta, thậm chí, đôi khi chỉ có một người có thể làm được điều kì vĩ ấy.

Nhưng rồi, không, thật buồn, quanh đi quẩn lại, sự rắc rối giờ không nằm ở việc ai sẽ hiểu ta mà là ai muốn hiểu ta. Ta thấy họ rồi, nhưng, sợi dây đồng cảm ấy chỉ thực sự tồn tại trong thời điểm mà thôi, bởi vì nó phụ thuộc vào người đó có muốn hiểu và chấp nhận ta hay không.

Dù về cơ bản, ta và họ đồng điệu, tuy nhiên, không có nghĩa, ta sẽ hết cô độc. Lí do cho cái nghiệt ngã này, bỗng dưng, một thời điểm khác, họ tự động từ bỏ sợi dây gắn kết kia; có chăng là sợi dây vẫn ở đó, nhưng khi không muốn giữ, thì câu chuyện lại rẽ hướng rồi.

Chúng ta cô độc bởi lẽ ấy. Ai cũng có vấn đề và câu chuyện riêng; chúng ta, chúng ta tìm kiếm người có thể hiểu được, thông cảm, chấp nhận được vấn đề ấy, câu chuyện ấy. Thế rồi, phải, lại có một cái khác xảy ra, không ai muốn thấu hiểu ta cả, không ai có thể chấp nhận, không ai thực lòng muốn giữ sợi dây và kéo ta lại gần họ.

Chúng ta lại buộc phải ngồi bần thần một mình ở bến xe vào một ngày trời mưa, chờ đợi cho dòng người lướt qua, chờ đợi ai đó sẽ lại ngồi xuống bên cạnh và nói họ hiểu, hiểu mà.

Minh Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ai-se-lang-nghe-ta-79872.html