Ai đã cướp đi ước mơ tuổi 17 của em?

Mặc dù thời gian trôi qua đã hơn hai năm rồi nhưng những hình ảnh về cái giây phút kinh hoàng ấy vẫn đeo bám theo ông Hiền không có phút giây nào buông bỏ. Tiếng kêu thều thào 'Con đau quá ba ơi!' của con như vẫn còn văng vẳng bên tai ông.

Người ta nói, thời gian là phương thuốc nhiệm mầu để làm lành mọi nỗi đau. Nhưng với ông Lê Minh Hiền và bà Nguyễn Thị Kim Ngọc thì đã hơn hai năm trôi qua rồi mà nỗi đau mất con vẫn còn như mới.

Lê Đăng Khoa là niềm tự hào, là hy vọng lớn lao của ông bà. Đứa con duy nhất mà ông bà đã ròng rã hơn bốn năm trời mòn mõi tìm thầy chạy thuốc Đông, Tây, Nam, Bắc khắp nơi mới có được. Bà còn nhớ, buổi sáng hôm ấy, như mọi khi hai ông bà lốc cốc chở nhau đến bệnh viện. Trong lòng ai cũng rất hồi hộp nhưng không cho phép mình hy vọng quá nhiều vì đã bao nhiêu lần hy vọng rồi thất vọng, cảm giác ấy với hai vợ chồng mà nói, nó không hề dễ chịu chút nào. Chừng nghe bác sĩ báo tin bà có thai. Bà ngồi chết lặng tựa đầu vào vai ông mà nghe rõ mồn một âm thanh ùng ục trong cổ họng ông đang cố kiềm nén sự vỡ òa của hạnh phúc.

Ông bà đặt tên cho con là Đăng Khoa chính là đặt vào đó tất cả niềm tin hy vọng và ước muốn con mình sau này lớn lên giỏi giang, học hành đỗ đạt. Không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ, Khoa rất ngoan ngoãn, chăm học. Nhiều năm liền Khoa đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khoa rất có năng khiếu hội họa, em vẽ rất đẹp, từng đoạt giải nhất một cuộc thi vẽ cấp quận. Nhưng em lại thích sau này lớn lên mình sẽ thi vào Đại học Cảnh sát, sẽ làm cảnh sát điều tra.

Chính vì ước mơ cháy bỏng đó mà Khoa cố gắng hết sức từng ngày, quyết tâm học thật tốt vì Khoa biết trường tuyển sinh với điểm số rất cao. Tuy mới học lớp 11 nhưng ngoài giờ học ở trường, Khoa còn học thêm ở các trung tâm để chuẩn bị cho kỳ thi năm tới.

Cái hôm tai nạn xảy ra cũng là trên đường Khoa được bố chở về sau buổi học thêm. Chỉ một tích tắc thôi, giấc mơ cháy bỏng được khoác trên người bộ cảnh phục màu xanh với cầu vai đỏ đã lụi tắt khi bước chân Khoa chưa chạm tới cánh cổng ngôi trường đại học mà em hằng mơ ước. Chỉ một tích tắc thôi, niềm hy vọng, nguồn sống của đôi vợ chồng hiếm muộn cũng bị cướp đi.

Không nói ra nhưng trong thâm tâm ông Hiền, Khoa là thứ “của cải” quý nhất mà ông gìn giữ, nâng niu từng ngày, từng giờ. Vì thế, ông luôn đích thân đưa đón con đi học mỗi ngày.

Đêm hôm đó, cũng như mọi lần, ông chở Khoa sau lưng về nhà sau lớp học thêm. Ông nhớ lại: “Đang chở con trai sau lưng nên tôi điều khiển xe chạy rất chậm, sát bên lề phải, đột nhiên phía sau có vật gì đó đẩy tới, húc thẳng vào đuôi xe tôi. Lúc mở mắt ra, tôi thấy hai cha con đã nằm dưới gầm ô tô tải”.

Bị cáo Vũ tại phiên tòa

Bị cáo Vũ tại phiên tòa

Đã hai năm trôi qua nhưng hình ảnh về những giây phút kinh hoàng ấy cứ bám riết lấy ông không lúc nào buông. Đó là khi ông bất lực nằm nhìn đứa con bị bánh xe cán ngang mà không thể làm gì được. Ông biết rằng mãi mãi không bao giờ tâm trí ông có thể xóa nhòa được tiếng kêu xé lòng của con trai ông: “Con đau quá ba ơi”.

Sau hàng chục lần trả hồ sơ điều tra bổ sung với lý do, gia đình bị hại cho rằng bị cáo cố tình lái xe cán chết nạn nhân, trong khi bị cáo cho rằng mình vô ý gây tai nạn, ngày 5/12/2019, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quang Vũ (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) với tội danh "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" đã kết thúc sau 5 ngày xét xử và nghị án. Tòa án nhân dân quận Bình Tân đã tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù. Tuyên buộc công ty sở hữu chiếc xe tải Vũ cầm lái phải bồi thường gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 396 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 5/5/2017, bị cáo Lê Quang Vũ lái xe tải đi giao vật liệu xây dựng cho khách. Khi đến đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, do không giữ khoảng cách an toàn, đi vào đường cấm, thiếu quan sát khiến phần đầu xe tải va chạm vào đuôi xe máy do ông Lê Minh Hiền (49 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) điều khiển chở theo con trai là Lê Đăng Khoa (Sinh năm 2000, học sinh lớp 11) lưu thông cùng chiều, sát lề đường bên phải. Cú va chạm khiến ông Hiền ngã xuống đường vướng vào gầm xe tải, bé Khoa văng xuống ngay bánh trước xe tải, sau đó bị xe cán ngang tử vong còn ông Hiền bị thương tích 44%.

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đưa ra nhiều căn cứ chứng minh khi vụ tai nạn xảy ra, dù người dân xung quanh ra hiệu lùi xe nhưng bị cáo Vũ vẫn lái xe tiến về phía trước cán qua người bé Khoa khiến bé tử vong.

Biện minh trước tòa, bị cáo Vũ cho rằng do kết cấu xe tải chân ga và chân thắng không đồng bộ nên khi bị cáo lùi xe đầu xe tự động chồm về phía trước chứ bị cáo không cố tình cho xe lùi lại rồi tiến về phía trước cán qua người bé Khoa.

Theo hội đồng xét xử, quá trình tranh tụng tại tòa và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có thể thấy bị cáo Vũ đã chạy xe vào đường cấm, không giữ khoảng cách an toàn, thiếu quan sát, đã gây ra tai nạn nhưng vẫn tiếp tục lái xe đi. Tuy nhiên chưa đủ căn cứ để kết luận bị cáo biết bé Khoa nằm dưới bánh xe mà vẫn cố tình cán qua như ý kiến của luật sư và gia đình bị hại.

Sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc, ông Hiền đã ủy quyền cho chị gái ông là bà Lê Thị Nga đại diện cho gia đình bị hại phát biểu tại tòa. Bà Nga bức xúc: “Bị cáo làm sao hiểu được. Thằng Khoa là đứa con duy nhất, là con cầu con khẩn của em tôi. Em trai tôi đã hai lần tuyệt vọng đến mức muốn nhảy khỏi lan can bệnh viện để đi theo con mình. Ai cũng biết, con cái là nguồn sống của cha mẹ, giờ đứa con duy nhất qua đời, nó còn biết sống vì ai? Tôi phải cố gắng để vực dậy tinh thần vợ chồng nó, sợ tụi nó ngã quỵ luôn. Cứ mỗi lần mở phiên tòa là mỗi lần nỗi đau của hai vợ chồng nó như bị cứa lại. Đến nỗi lần này nó phải nhờ tôi đứng ra đại diện cho gia đình phát biểu tại Tòa”.

Ngồi trong phòng xét xử, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc (49 tuổi, quê Quảng Trị, ngụ Q.11, TP.HCM) cứ nhìn mãi những chiến sĩ công an dẫn giải bị cáo. Bà quay sang nói với tôi: “Nếu thằng Khoa không vội sớm ra đi thì chỉ vài năm nữa thôi nó cũng sẽ khoác lên người bộ cảnh phục giống như vầy nè cô. Nó ước mơ và trông đợi dữ lắm. Vậy mà thằng nhỏ chưa kịp thực hiện ước mơ đã đi luôn rồi. Sau khi nó mất, tui tới trường rút cái học bạ lớp 11 còn dang dở đem về. Mỗi lần lật ra nhìn, tui như đứt từng đoạn ruột…”

3 năm 6 tháng tù cho bị cáo đối với ông Hiền là hình phạt quá nhẹ nhưng cho dù mức án có thế nào thì đứa con duy nhất của ông bà cũng sẽ chẳng thể trở về được nữa. Chỉ mong rằng nỗi đau mà gia đình ông Hiền phải gánh chịu, sự ra đi oan uổng của một thiếu niên với những ước mơ hoài bảo còn ở phía trước sẽ là lời nhắc nhở cho tất cả những người ngồi đằng sau vô lăng, hãy biết quý trọng sinh mạng của người khác. Nhất là đối với các bác tài lái xe lớn càng phải chú ý an toàn vì hậu quả gây ra là cực kỳ nghiêm trọng.

Không có cái giá nào có thể mua lấy tính mạng của một con người.

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/ai-da-cuop-di-uoc-mo-tuoi-17-cua-em-31802.html