Ai cũng cần khoảng lặng cho riêng mình

Người ta nói những người yêu thương nhau nhất định sẽ quay về bên nhau. Đôi khi cần bước qua một quãng đường, đôi khi lạc lối mình mới nhận ra đâu là hạnh phúc của mình, khi em nhận ra anh quan trọng với em, chỉ anh yêu em nhất thì anh đã không là của em nữa...

Là vì em tham lam ngốc ngếch, em không cao thượng để chúc anh hạnh phúc, em muốn anh là của em như ngày nào. Nhưng mà em đủ lớn để hiểu lỗi lầm là do em, em không xứng đáng để mong anh tha thứ lần nữa, huống chi người con gái đó thật tốt, đã thay em yêu anh, quan tâm anh, không khiến anh phải mệt mỏi đợi chờ. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Còn em, em cần thời gian, cần khoảng lặng cho mình, có thể thời gian sẽ giúp em quên tất cả, quên anh, quên cơn gió kia, thời gian giúp em biết trân trọng giữ gìn những thứ bên em, em sẽ chờ, biết rằng quá khứ sẽ không quay lại nhưng biết đâu tương lai sẽ mang đến cho em những gì đã mất.

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Em từng nói rằng em không cần một người đàn ông để dựa dẫm, em chỉ cần một người quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt để em cảm thấy được nâng niu chiều chuộng. Em cần một người không quản ngại đêm khuya mua đồ ăn cho em khi em kêu đói.

Em cần một người khi em bệnh sẽ nấu cháo mua thuốc chăm em như đứa trẻ. Em cần một người ngày nào em lười biếng thì anh ta sẽ mang tạp dề vào bếp. Em muốn một người khi em đi xa sẽ chờ em về, sẽ đón em trong niềm hạnh phúc. Em muốn một người thỉnh thoảng cùng em đi đâu đó thật xa bỏ lại sau lưng những muộn phiền.

Nhiều lần em tự hỏi mình tại sao không yêu anh khi anh là người có thể làm tất cả những gì em mong muốn. Có lẽ bên anh em sẽ được nuông chiều như một cô công chúa nhỏ thậm chí là như một bà hoàng.

Có lẽ em là loại phụ nữ thích ngược đãi bản thân, thích chuốc khổ vào mình anh ạ, có những chuyến xe an toàn tới đích em không chọn, cứ thích mạo hiểm cùng những chuyến xe mang đầy rủi ro và càng không biết rằng có đưa mình đến cuối con đường hay không. Nhưng em lại thích cảm giác trên những chuyến đi đó, có thể thứ em cần bây giờ là hành trình chứ không phải là đích đến.

Người ta nói em ngốc nghếch cố chấp, dùng tuổi thanh xuân để đánh cược tình yêu và hạnh phúc. Bạn em ai cũng tìm cho mình một bến đỗ bình yên, chúng nó bảo rằng bên nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Còn em lại thích yêu từ lúc ban đầu, nếu từ đầu đã không có cảm giác thì sau này em cũng vậy mà thôi.

Em biết rõ nếu em bên cạnh một ai đó vì họ là người tốt, vì họ thật lòng yêu em thì đó chỉ là an phận tạm bợ, em không chắc em sẽ chấp nhận bên họ suốt đời, em không chắc một ngày em sẽ rời bỏ họ mà đi. Nếu như vậy có phải là em đã vì lợi ích bản thân mà làm tổn thương một tấm chân tình không anh?

Em biết rằng rồi một ngày anh cũng sẽ rời đi, vì không ai đủ kiên nhẫn để yêu mãi một người vô tâm, vì không ai đủ thời gian dành cho một người ngốc nghếch. Cũng có thể giờ đây anh không phải vì yêu mà là vì cố chấp thứ không có được luôn khiến người ta mang nhiều day dứt đúng không anh?

Người ta từ bỏ một người không hẳn là họ không yêu nhưng không thể từ bỏ dù đã mệt nhoài là vì đã rất yêu.Yêu hơn cả bản thân mình, bỏ quên lòng tự trọng, bỏ đi cái tôi cao ngạo, bỏ cả những gì vốn thuộc về ta, cố chấp yêu, cố chấp đợi chờ hy vọng những thứ rất xa tầm với.

Anh hãy cứ bước tiếp để tìm một người con gái thuộc về anh, thật sự muốn bên anh vì cô ấy yêu anh. Em chỉ là cơn gió vô định không rõ nơi nào em thuộc về. Và anh không là người có thể giữ được bước chân em đâu. Quên em đi anh nhé.

Tiểu My

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ai-cung-can-khoang-lang-cho-rieng-minh-83168.html