Vụ “Ba nông dân bị 13 năm tù vì hai con vịt”: Phạt nặng có khi phản tác dụng!

Pháp luật có những quy định giảm nhẹ, những cách xử lý thể hiện tính nhân đạo, nhân văn, không đẩy con người vào đường cùng.

>> Vụ “Ba nông dân bị 13 năm tù vì hai con vịt”: Chỉ nên xử phạt hành chính! Bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phạt ba nông dân mỗi người từ bốn đến năm năm tù vì cho rằng họ có hành vi cướp hai con vịt về làm mồi nhậu đã không được dư luận đồng tình. Ngoài những băn khoăn về việc kết tội chưa thuyết phục, các ý kiến gửi về đều cho rằng cần phải cân nhắc áp dụng chính sách nhân đạo để tránh cho ba nông dân trên rơi vào cảnh lao lý nghiệt ngã chỉ vì một vi phạm nhất thời, không đáng. Chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc. Tiến sĩ Chu Hải Thanh, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp: Cần cân nhắc hình phạt! Tôi không bàn về mặt tội danh, chỉ có chút lấn cấn về mức hình phạt. Ở đây ba bị cáo đã bị phạt tới 13 năm tù (một người năm năm tù, hai người còn lại mỗi người bốn năm tù) thiết nghĩ không phải là nhẹ. Một số thông tin trên báo chí cho biết họ đều chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt, nhất thời vi phạm. Sau đó họ đã ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả (bồi thường hai triệu đồng), được nạn nhân bãi nại. Ngoài ra có thể cân nhắc thêm về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh phạm tội, ý thức phạm tội... Những tình tiết này có thể là những tình tiết giảm nhẹ để tòa cân nhắc khi lượng hình. Luật còn cho phép nếu nhiều tình tiết giảm nhẹ thì có thể được xử dưới khung hình phạt mà VKS truy tố. Do đó, theo tôi, cần áp dụng những điều khoản có lợi cho các bị cáo. Một thẩm phán Tòa phúc Thẩm TAND tối cao tại TP.HCM: Nên cho hưởng án treo Ở vụ này, tôi cũng thấy áy náy là có nên phạt nặng các bị cáo như vậy hay không. Đành rằng nếu đã coi là cướp thì chỉ cần lấy một con vịt thôi cũng đã phạm tội rồi nhưng vấn đề nặng lòng nằm ở chỗ họ là những nông dân rất có thể không am hiểu pháp luật. Cũng chỉ vì muốn có thêm mồi để tiếp tục cuộc nhậu mà tiện tay lấy vịt. Nếu họ manh động, côn đồ hung hãn, vào tù ra khám thì không bàn làm gì. Ở đây họ đang là những người chân chất, nhân thân chưa vấy bẩn, nay lại gánh một bản án bốn, năm năm tù thì thật đáng tiếc cho họ. Thực tiễn xét xử, không ít trường hợp sau khi xem xét vụ án một cách toàn diện về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, bị cáo đã được chuyển khung hình phạt để được hưởng mức án nhẹ hơn hoặc hưởng án treo. Tôi cho rằng với những tình tiết như nhân thân tốt, hành vi phạm tội bột phát, không côn đồ hung hãn, sau vụ việc lại tích cực khắc phục hậu quả... thì có thể xem xét áp dụng các biện pháp có lợi cho các bị cáo. Tôi không đề xuất chuyện miễn trách nhiệm hình sự nếu thực sự các bị cáo phạm tội cướp nhưng tôi rất muốn họ được hưởng án treo. Luật sư Nguyễn Ngọc Thanh, Văn phòng luật sư Thanh Nguyễn: Đừng vô tâm trước số phận Báo có nói đến hoàn cảnh đáng thương của một bị cáo. Bị cáo đã bật khóc vì sự nghiệt ngã và những hệ lụy mà mình cùng gia đình phải hứng chịu suốt hơn một năm qua chỉ vì hai con vịt oan nghiệt kia. Tôi cảm nhận là bị cáo hối hận. Sự hối hận đó xuất phát từ sự chân chất, bản tính lương thiện, hiền khô của người nông dân. Pháp luật hình sự không thờ ơ, vô tâm trước những số phận con người. Luật cũng có những quy định giảm nhẹ, những cách xử lý khác nhằm thể hiện tính nhân đạo, nhân văn, không đẩy con người vào đường cùng. Tôi cho rằng trường hợp này tòa không nên máy móc cứ nhìn vào hành vi vi phạm rồi xử phạt mà cần phải vận dụng chính sách nhân đạo của pháp luật để có phán quyết hợp tình, hợp lý. Xử bị cáo án treo cũng là một mức phạt thích đáng đủ để cho bị cáo thấy được lỗi lầm của mình. Luật sư Lê Hữu Tài, Văn phòng luật sư Quang Định: Các bị cáo vô tội Trước sau tôi cũng cho rằng hành vi của các bị cáo trên không phạm tội cướp tài sản bởi ý thức cướp không có, hành vi đe dọa dùng vũ lực cũng chưa đủ làm cho nạn nhân tê liệt ý chí đến mức bỏ của chạy lấy người. Tòa khép các bị cáo vào tội này là khiên cưỡng. Nếu được thì cần phải điều tra lại để cho rõ hơn. Tuy nhiên, tôi được biết là tòa đã trả hồ sơ điều tra lại rồi nhưng cũng không chứng minh ra được điều gì mới hơn. Do vậy, nếu không chứng minh được hành vi phạm tội thì cần tuyên bị cáo vô tội. Các cơ quan tố tụng phải mạnh dạn thực hiện điều này để các bị cáo không phải kéo dài con đường lao lý. Nhật ký phóng viên: Kết tội trước khi tuyên án? Theo dõi phiên sơ thẩm xét xử ba anh nông dân bắt vịt của TAND huyện Đức Trọng vừa qua, chúng tôi cứ băn khoăn mãi về những câu nói của hội đồng xét xử trong phần thẩm vấn - một phần rất quan trọng để làm rõ hành vi của các bị cáo. Khi bắt đầu xét hỏi Quyền (bị cáo bị các cơ quan tố tụng cho là đầu vụ), thay vì đi sâu làm rõ tình tiết của vụ án, chủ tọa lại đi phân tích từ ngữ. Quyền nói mình không cướp, chủ tọa bảo: “Hai con vịt này đúng là oan nghiệt thật! Nhưng bị cáo phải hiểu oan nghiệt nghĩa là vì hai con vịt mà bị cáo phải vào vòng lao lý chứ không phải là không có tội. Anh suy nghĩ cho kỹ đi, sắp tới vô trại nằm anh sẽ thấy cái từ oan nghiệt nó là thế nào”(!). Việc chủ tọa “tự nhiên” giải thích từ “oan nghiệt” (được Pháp Luật TP.HCM dùng làm tít cho một bài viết về vụ án này trước đây) cho một anh nông dân ngơ ngác không hiểu sẽ làm sáng tỏ được tình tiết nào trong vụ án? Đến lượt một hội thẩm nhân dân hỏi, vị này thẳng thừng luôn: “Phạm tội là rõ rồi đó, khung hình phạt cũng rõ rồi đó. Bị cáo không thành khẩn khai báo sẽ không được hưởng khoan hồng. Sau này ra tù anh mới thấm thía về hành vi của mình”! Cứ như theo lời hội thẩm thì ngay trong phần xét hỏi, không lẽ hội đồng xét xử đã xác định rằng các bị cáo phạm tội rồi? Một bị cáo tâm sự rằng, phát ngôn của những người cầm cân nảy mực ngay trong phần đầu của phiên tòa khiến họ có cảm giác những phần còn lại của phiên xử này chẳng còn ý nghĩa gì nữa! THANH LƯU Ngày 10-8, TAND huyện Đức Trọng đã phạt Trương Ngọc Quyền năm năm tù, Vy Hoàng Bảo Hưng và Vy Kim Long mỗi người bốn năm tù về tội cướp tài sản. Tối 28-9-2008, Quyền cùng bạn bè đang nhậu thì hết mồi. Nhớ ra nhà hàng xóm có một bầy vịt, Quyền sang xin bởi trước đó Quyền từng được nơi này cho một con vịt què. Lần này Quyền vừa bị từ chối, vừa bị con trai chủ vịt “mắng sốc”. Bực bội, Quyền về rủ Hưng, Long, Hà (đã bỏ trốn) sang đánh “thằng nhỏ mà láo” cho bõ tức. Nghe tiếng chó sủa, người coi vịt cầm đèn pin ra rọi. Trong đêm, Hưng cầm một hòn đá nhỏ chọi về phía người coi vịt. Người coi vịt hoảng, chạy tọt vào chòi, đóng cửa cùng con trai chủ vịt ở luôn trong đó. Chờ một lúc không thấy ai, Long bắt hai con vịt đưa cho Quyền rồi tất cả kéo về làm thịt nhậu tiếp... Sau đó, dù đã bồi thường cho nạn nhân hai triệu đồng và được bãi nại nhưng Quyền, Hưng, Long vẫn bị truy tố về tội cướp tài sản theo khoản 2 Điều 133 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến 10 năm tù).