85 tuổi vẫn băng rừng bảo vệ mốc giới

Về vùng biên giới xứ Thanh, hỏi cụ Vi Văn Cân, SN 1928, bản Bôn, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, ai cũng biết cụ. Năm nay, cụ đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn đều đặn một tháng 2 lần vượt núi, băng rừng, lội suối để đi kiểm tra cột mốc H5 (nay là cột mốc 342) tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Cụ Cân chuẩn bị hành trang lên đường đi bảo vệ mốc H5.

Chúng tôi đến bản Bôn thăm cụ Vi Văn Cân những ngày cuối xuân. Trong căn nhà sàn đơn sơ, cụ Cân đang chuẩn bị những vật dụng thiết yếu để lên đường kiểm tra, bảo vệ mốc giới. Với chất giọng trầm khỏe, cụ tâm sự: "Cứ mỗi lần lên thăm cột mốc về, tôi lại thấy sức khỏe tốt hơn, một tháng không lên thăm mốc được 2 lần là trong lòng cảm thấy không yên. Nay tuổi đã cao, nhưng tôi vẫn đi rừng được". Cụ Cân kể, sau khi 2 nước Việt Nam - Lào kết hợp xây dựng hệ thống mốc giới đoạn biên giới thuộc xã Tam Thanh vào năm 1979, cột mốc thường bị đám người xấu phá hoại. "Mỗi lần đi rừng ghé qua, tôi rất buồn vì cột mốc lại bị ai đó đập phá sứt sẹo. Có người thản nhiên dùng cột mốc làm cột néo, giữ gỗ khai thác trong rừng hoặc cột trâu bò, do họ chưa hiểu hết tầm quan trọng của cái cột mốc này" - Cụ Cân chia sẻ.

Hành trang băng rừng của cụ Cân chỉ vẻn vẹn có con dao nhỏ và cơm nắm, muối vừng mang theo ăn trên đường. Cụ đến phát quang cỏ dại che khuất cột mốc, đắp đất những chỗ bị nước xói mòn ở chân cột, rồi ghi chép những điều bất thường về báo cáo với Đồn BP Tam Thanh. Không những thế, mỗi lần có cuộc họp dân bản, cụ Cân lại tuyên truyền để mọi người hiểu được tầm quan trọng rồi cùng nhau bảo vệ cột mốc.

Tiếp lửa cho thế hệ mai sau

Cụ Cân vẫn nhớ như in về cái lần đi thăm mốc nhưng không may bị ngã, suýt nữa thì mất mạng. Hôm đó, sau khi kiểm tra cột mốc, định quay về thì trời bỗng mưa như trút nước. Con suối lúc sáng đi qua nước mới chỉ ngang mắt cá chân, bỗng chảy cuộn cuộn. Thấy lũ lớn, cụ dồn hết sức leo lên lưng chừng núi, chui vào hang đá và ở đó gần ba ngày đêm. Cơm nắm mang theo đã hết, phải chống chọi với cái đói, cái lạnh, nằm trong hang chờ dân bản Bôn tới cứu. May mà người nhà biết vào rừng kiểm tra cột mốc nên đã báo với BĐBP và dân làng đi tìm, đưa về nhà...

Con đường từ nhà cụ Cân đến vị trí cột mốc H5 dài khoảng 10km, do cụ đi nhiều nên giờ đã trở thành con đường mòn, người dân Việt Nam - Lào qua lại thông thương, giao lưu văn hóa. Gần đây thấy sức khỏe có phần giảm sút nên mỗi khi vào rừng thăm cột mốc, cụ Cân thường dẫn theo con trai út đi cùng và mong muốn của cụ, khi không thể trèo đèo, lội suối được nữa sẽ giao nhiệm vụ bảo vệ cột mốc cho con trai.

Thượng tá Lê Văn Minh, Đồn trưởng Đồn BP Tam Thanh cho biết: Cụ Cân dù đã cao tuổi, nhưng rất nhiệt tình với công việc bảo vệ cột mốc. Đó là việc làm ý nghĩa, mà các thế hệ sau cần học tập, phát huy. Đến nay, đã ngoài 80 tuổi nhưng cụ vẫn duy trì, như tiếp thêm sức mạnh để phong trào toàn dân bảo vệ đường biên, mốc giới ngày một phát triển. Trong 30 năm bảo vệ cột mốc, cụ không bao giờ nhắc đến hai từ "thù lao". Năm 2009, để động viên cụ, Đồn BP Tam Thanh đã trích quỹ hỗ trợ mỗi tháng 30 nghìn đồng công tác phí và mới đây nâng lên 70 nghìn đồng.

"Cuốn sổ ghi chép hiện trạng cây cột mốc sau mỗi chuyến đi rừng của cụ Cân luôn được chúng tôi cập nhật số liệu, là một kênh thông tin hữu ích cho đơn vị. Nhờ có cụ Cân tuyên truyền mà người dân nơi đây đã nhận thức rõ vai trò của cột mốc, góp phần đảm bảo cho sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào" - Thượng tá Lê Văn Minh chia sẻ.

Danh Anh

Email Print Góp ý