70 năm sau chiến tranh: 'Bóng đen xung đột' vẫn bủa vây Bán đảo Triều Tiên

Hành động phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong vào tuần trước dập tắt hy vọng rằng các hoạt động xúc tiến ngoại giao trong vài năm qua đã có thể hàn gắn sự chia rẽ trên Bán đảo Triều Tiên.

Loa phóng thanh gần một đồn bảo vệ Triều Tiên, bên trong khu phi quân sự DMZ. (Nguồn: Yonhap)

70 năm trước, vào đúng ngày 25/6, Chiến tranh Triều Tiên đã nổ ra và cho đến nay, dường như cuộc chiến này vẫn chưa chính thức kết thúc. Cuộc tấn công của Triều Tiên vào Hàn Quốc hồi tháng 6/1950 đã tạo nên một sự dịch chuyển địa chấn ở các mảng kiến tạo địa chính trị tại khu vực Đông Bắc Á.

Trong lịch sử, cuộc chiến năm 1950 là cuộc xung đột cuối cùng trong 5 cuộc xung đột trong 150 năm qua trên Bán đảo Triều Tiên, dẫn đến sự thay đổi rõ rệt từ quyền lực bá quyền của một chủ thể nhà nước duy nhất sang cấu trúc quyền lực độc quyền.

Bán đảo Triều Tiên từng là điểm hội tụ cạnh tranh chiến lược trực tiếp của các nước lớn. Theo đó, Trung Quốc đã nhượng lại vị thế bá quyền trên Bán đảo Triều Tiên sau hai cuộc chiến với Nhật Bản vào những năm 1880 và 1890. Sau đó, Nhật Bản tiếp tục củng cố vị thế bá quyền bằng cách kiểm soát Bán đảo trong 4 thập kỷ tiếp theo sau chiến tranh Xô-Nhật (1904-1905). Cuộc xung đột thứ tư - Thế chiến II, chứng kiến sự thoái trào vị thế bá quyền của Nhật Bản, được thay thế bằng sự độc quyền của Mỹ và Liên Xô. Sự độc quyền đó lần lượt được thay thế trong cuộc xung đột thứ 5 - chiến tranh Triều Tiên, vốn nổ ra như một cuộc xung đột dân sự, nhưng sau đó nhanh chóng biến thành một cuộc đối đầu mạnh mẽ sau khi có sự can thiệp của Mỹ và tiếp đến là sự can thiệp của Trung Quốc.

Tuy nhiên, chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc với kết quả là một Bán đảo Triều Tiên bị chia rẽ. Giới quan sát nhận định rằng, chừng nào Bán đảo còn chưa thống nhất, dư âm của cuộc chiến vẫn sẽ còn tồn tại. Và để vượt qua được “di sản” đó vẫn còn là một cuộc trường chinh vạn dặm.

Hội nghị Geneva năm 1954, Hiệp định đình chiến và các cuộc đàm phán bốn bên… được cho là vẫn không thể giải quyết được câu hỏi hóc búa của Bán đảo Triều Tiên. Mô hình cấu trúc quyền lực đã tồn tại 3/4 thế kỷ hiện là một phần không thể thiếu trong kiến trúc của một nền hòa bình đang gặp khó khăn trên bán đảo.

Quân nhân Hàn Quốc tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại Nghĩa trang Quốc gia ở Daejeon vào ngày 19/6, trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm chiến tranh. (Nguồn: AP)

Cho đến gần đây, Mỹ và Trung Quốc đã mạnh mẽ ủng hộ quá trình hòa giải đang tiến triển giữa hai miền Triều Tiên, điển hình là tuyên bố Panmunjom. Mặc dù nhiều hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra trong hai thập kỷ qua giữa các nhà lãnh đạo của Seoul và Bình Nhưỡng, cùng với đó là các thông cáo và cam kết kêu gọi hòa giải và một lộ trình thống nhất Bán đảo, ánh bình minh dường như vẫn chưa chiếu sáng lên quan hệ liên Triều.

Hai năm sau sự kiện hai miền Triều Tiên diễu hành và thi đấu dưới một lá cờ thống nhất tại Thế vận hội Pyeongchang năm 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã “đảo ngược” lợi ích chính trị hữu hình trong tuyên bố Panmunjom, phá hủy văn phòng liên lạc Kaesong, đồng thời vô hiệu hóa Tuyên bố Mỹ-Triều tại Singapore năm 2018 nhằm kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng một nền hòa bình ổn định và lâu dài trên Bán đảo.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang biến đổi không ngừng, lựa chọn chiến lược để giải quyết mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên được cho là có phần thay đổi so với trước đây bao gồm: trả đũa trong trường hợp sắp cấp bách khi có nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân; chấp nhận Bình Nhưỡng là một cường quốc hạt nhân vi phạm Hiệp ước không phổ biến hạt nhân và vô số các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; hoặc kiềm chế những mối đe dọa bằng biện pháp ngoại giao.

Trên thực tế, chỉ có lựa chọn thứ ba là một hướng đi hợp lý, trong đó Triều Tiên và các cường quốc hạt nhân khác, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga, sẽ chính thức đàm phán một khuôn khổ chiến lược khu vực mới, đồng thời tuyên bố Bán đảo Triều Tiên là khu vực phi hạt nhân hóa trong khi các bên cùng tích cực thực hiện các biện pháp cần thiết cho một môi trường hòa bình, lâu dài và ổn định.

Giới học giả cho rằng, phát biểu trước đây của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn còn có giá trị: “Trung Quốc tin rằng, cách tốt nhất để tiến về phía trước là theo đuổi song song hai mục tiêu: phi hạt nhân hóa và thiết lập chế độ hòa bình thông qua cách tiếp cận kép, theo đó hai mục tiêu sẽ được củng cố lẫn nhau và sẽ đạt được cùng một lúc”.

Giải pháp trên sẽ phù hợp hơn việc theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, triệt để và có thể kiểm chứng trong các cuộc đàm phán 6 bên trước đó vào những năm 1990 và đầu những năm 2000. Thay vì phi hạt nhân hóa như một điều kiện tiên quyết cho hòa bình, hai mục tiêu hòa bình và phi hạt nhân hóa sẽ được theo đuổi song song.

Một quá trình từng bước, đa phương được kỳ vọng là “ánh sáng nơi cuối đường hầm”, mang đến hy vọng tốt nhất để kết thúc chiến tranh Triều Tiên trước dịp kỷ niệm 75 năm bùng nổ cuộc chiến.

Huy Sơn

(theo SCMP)

Huy Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/70-nam-sau-chien-tranh-bong-den-xung-dot-van-bua-vay-ban-dao-trieu-tien-118192.html