3 HLV tài năng dưới lăng kính của Ibrahimovic

Ibrahimovic vừa ghi bàn thắng thứ 500 trong sự nghiệp, trong màu áo đội bóng Los Angeles Galaxy. Tâm sự với báo giới, cầu thủ Thụy Điển này khẳng định từ trước đến nay, có 3 HLV ảnh hưởng lớn tới phong độ làm bàn của mình, đó là Ancelotti, Mourinho và Goardiola.

Trải lòng với Dailymail, Ibra cho rằng: "Tôi chưa từng thiết lập mối quan hệ nào thân tình như với Ancelotti, dù dưới triều đại Mourinho (Inter) và Goardiola (Barca) tôi có được những danh hiệu cao quý hơn cả. Có bận, Ancelotti gọi tôi lại trên sân tập của PSG, kêu: “Từ nay trở đi, cậu đừng gọi tôi là ông này ông nọ, hay thưa ngài Carlo nữa nhé. Cứ gọi tôi là Ancelotti nghe dễ chịu hơn nhiều. “Sao thế được hả sếp?”. “Cậu sẽ xúc phạm tôi nếu còn thưa gửi kiểu như vậy”.

Ibra vô cùng nể Ancelotti. Ảnh: Dailymail.

Ancelotti sinh ra đã là một nhà lãnh đạo thiên tài, đúng dạng Sir Alex ở MU. Nếu như HLV Ferguson có phần ồn ào trên sân tập, lúc đội bóng thi đấu thì Ancelotti ngược lại, chủ yếu trầm lặng chứ không to tiếng, và đặc biệt càng không thích phô trương. Ancelotti từng tâm sự với tôi: “Đời này thiếu gì cách giả tạo, thiếu gì dịp thể hiện vỗ ngực xưng danh nhưng cuối cùng những kiểu cách đó sẽ thất bại vì mọi người sớm hay muộn sẽ nhìn ra mặt thật của họ”.

Với Mourinho, thì bạn đúng là đang sinh hoạt trong một môi trường mà kỷ luật luôn đặt lên hàng đầu. Tôi cảm nhận Mou rất khoái đấu trí hơn là đấu sức. Nhiều trận chúng tôi (Inter) rõ là mạnh hơn đối thủ, có thể ào lên tấn công, gây sức ép nhưng Mourinho cứ thích đá cù cưa theo kiểu chơi chiêu. Thiên hạ nói chẳng sai, “chơi dao lắm có ngày đứt tay”, nhiều trận Inter phải trả giá vì lối chơi theo kiểu đánh cờ của Mou. Lúc đó, “Người đặc biệt” mạnh mồm lắm: “Chúng ta vừa cho đi vài điểm nhưng sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ lấy lại”. Tôi có thể tổng kết thế này: Mou biết cách cư xử với một cầu thủ bóng đá; còn với Ancelotti, ông biết cách đối xử như anh em trong nhà.

Với Pep thì tôi cũng ấn tượng, dù rằng chính ông ta đã không đủ dũng cảm và chính kiến giữ tôi lại ở sân Nou Camp. Thiên hạ bàn tán và cho rằng tôi phải rời Barca vì Messi không thích tôi. Có thể đúng, có thể sai nhưng tôi không quan tâm đến việc đó. Pep thực sự là một thiên tài trên băng ghế huấn luyện. Tôi rất tâm đắc với cách ông xây dựng đội bóng, gây dựng lối chơi nhưng về chuyện cá nhân giữa hai người thì tôi rất không đồng thuận nhiều vấn đề với Pep. Barca dưới thời Pep theo cách nhìn nhận của tôi như một lớp học, với ông giáo kè kè bên học sinh, liên tục nhồi vào đầu cầu thủ các tư tưởng chiến thuật, các miếng đánh, tinh thần chiến đấu. Nếu Barca thắng 3-0, 4-0, Pep vẫn không vui, ông bảo tại sao không phải là 5-0, 6-0 và sau những trận đấu khiến cá nhân HLV trưởng không hài lòng, sáng hôm sau cả đội Barca phải ra sân tập thay vì được nghỉ.

Mou và Ancelotti tuyệt vời khi luôn biết cách che chở cầu thủ và đội bóng. Nhất là Carlo không bao giờ đồng tình khi giới chủ chỉ trích cầu thủ. Có lần tôi trót quá chén vào buổi tối, sáng hôm sau Ancelotti gọi tôi ra một góc sân tập, nói nhỏ: “Thế quái nào mà người cậu vẫn còn đầy mùi rượu bia thế nhỉ? Thế là không được. Lần sau cậu mà đi ăn nhậu, nhớ phải rủ tôi đấy nhé. Bữa nay tôi cho cậu nghỉ tập. Đừng bao giờ tái phạm nữa nhé”. Ancelotti cho tôi chơi thứ bóng đá sảng khoái nhất. Chính thời gian đá cho PSG, hiệu suất ghi bàn của tôi thật tuyệt vời, 156 bàn trong 122 lần ra sân; Messi, Ronaldo cũng chỉ đến thế mà thôi".

VŨ THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/3-hlv-tai-nang-duoi-lang-kinh-cua-ibrahimovic-550176