10 ý tưởng điện ảnh thú vị bị lãng phí

'Hancock', 'In Time', 'Prometheus' hay 'Age of Ultron' là những bộ phim đặt ra ý tưởng nội dung hấp dẫn, nhưng lại không được khai thác triệt để.

Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999): Chuyện gì xảy ra trước ba phần phim Star Wars? Mối quan hệ giữa Ben Kenobi với Anakin Skywalker ra sao? Anakin tại sao lại trở thành Darth Vader? Có quá nhiều câu hỏi hấp dẫn khán giả mong loạt tiền truyện Star Wars trả lời. Nhưng kỳ vọng quá lớn có lẽ đã giết chết The Phantom Menace. Bàn tay của George Lucas không còn màu nhiệm như xưa khi kỹ xảo điện ảnh trong phim bị lạm dụng, các nhân vật được xây dựng tẻ nhạt, dàn diễn viên non kém kinh nghiệm thấy rõ… Anakin Skywalker khiến người xem khó chịu hơn là cảm thông, và nguồn gốc của Darth Vader dường như làm giảm giá trị ác nhân. Attack of the Clones (2002) không khá hơn là bao; và phải tới Revenge of the Sith (2005), mọi chuyện mới có chút tiến triển, nhưng đã quá muộn.

The Matrix Reloaded (2003): Sự ăn khách của The Matrix (1999) khiến các nhà sản xuất không thể bỏ qua cơ hội làm phần tiếp theo. Warner Bros. biến Ma trận thành bộ ba phim (trilogy). Nhưng càng thực hiện, họ càng cho thấy lẽ ra The Matrix nên là một tác phẩm độc lập. Đem tới thêm nhiều cảnh quay hành động hoành tráng, nhưng tính bí ẩn xoay quanh “ma trận” trong phim không còn nữa. Sự rối rắm về mặt nội dung cũng là thách thức không nhỏ đối với khán giả đại chúng. Tuy nhiên, The Matrix tới đây sẽ có tiếp phần bốn.

The Golden Compass (2007): Nguyên tác văn học His Dark Materials vốn được đánh giá rất cao, với không ít tình tiết đen tối, dù trung tâm tác phẩm là một cô bé. Tuy nhiên, phiên bản điện ảnh chuyển thể từng vấp phải phản đối từ phía nhà thờ, và nhà sản xuất quyết định giảm nhẹ nội dung của The Golden Compass. Hậu quả là bộ phim làng nhàng, thiếu đi tính đột phá trong thời kỳ các bộ phim giả tưởng được sản xuất liên tục. Tới đây, His Dark Materials sẽ có phiên bản truyền hình, và fan của nguyên tác mong rằng sai lầm trong quá khứ sẽ không lặp lại.

Hancock (2008): Hancock (Will Smith) là một siêu anh hùng. Nhưng gã nghiện rượu, sở hữu tính cách đáng ghét, và thế giới dường như không cần anh ta. Giờ thì Hancock cần một nhân viên PR để lấy lại hình ảnh. Sự thú vị về mặt ý tưởng của Hancock giúp bộ phim trở nên ăn khách bất ngờ. Song, sự hấp dẫn thực tế chỉ nằm ở 2/3 đầu phim. Ở 1/3 cuối, Hancock bỗng nhiên thêm thắt câu chuyện tình tay ba, cũng như đem tới cái kết có hậu hơi khiên cưỡng. Có lẽ chính điều đó khiến nhà sản xuất đến giờ chưa thể nghĩ ra nội dung cho Hancock 2.

In Time (2011): Đến khi 25 tuổi, con người chỉ sống được thêm một năm nữa. Thời gian lúc này hóa thành tiền bạc. Người giàu có thể sống tới hàng trăm, hàng nghìn tuổi; còn người nghèo phải chấp nhận số phận ngắn ngủi. Ý tưởng thú vị đó của In Time tỏ ra hiệu quả trong khoảng nửa đầu tác phẩm. Nhưng nửa sau, phim chẳng khác nào một tác phẩm hành động thông thường. Các bình luận xã hội, ý nghĩa xung quanh ý tưởng độc đáo không còn nữa. Cộng thêm diễn xuất không ăn ý giữa Justin Timberlake và Amanda Seyfried, In Time không thể đi đến tận cùng ý tưởng ban đầu đặt ra.

Prometheus (2012): Điều giúp Prometheus trở nên ăn khách là việc phim được quảng bá như phần tiền truyện của loạt phim kinh điển Alien, có thể giúp công chúng hiểu hơn về nguồn gốc của loài quái vật khát máu ngoài không gian. Song, đạo diễn Ridley Scott thực tế đặt ra thêm câu hỏi xoay quanh thương hiệu với Prometheus, thay vì đem tới những đáp án thuyết phục. Màn trình diễn của Michael Fassbender rất tuyệt vời, nhưng tất cả chỉ nhằm phục vụ cho các tập tiếp theo. Song, đến Alien: Covenant (2017), bầu không khí tại các phòng vé đã trở nên nguội lạnh.

Elysium (2013): Sau thành công vang dội của District 9 (2009), Neil Blomkamp khiến tất cả thấp thỏm chờ đợi Elysium - bộ phim viễn tưởng lấy bối cảnh năm 2154, khi người giàu sống trên một trạm không gian xa hoa, còn người nghèo phải bám trụ lại nơi Trái Đất khô cằn. Tuy nhiên, chủ đề phân biệt giai cấp trong phim không được khai thác hiệu quả. Elysium có Matt Damon đóng chính chỉ dừng lại ở một tác phẩm khoa học viễn tưởng thông thường, ít đột phá. Điều đáng tiếc hơn là ngay cả dự án tiếp theo - Chappie (2016), đạo diễn Neil Blomkamp cũng vấp phải vấn đề tương tự.

Transcendence (2014): Transcendence là câu chuyện về một khoa học gia tìm cách chế tạo ra trí tuệ nhân tạo siêu phàm. Sau khi bị ám sát hụt, anh ta quyết định tải tiềm thức bản thân vào một cỗ máy. Quy tụ nhiều ngôi sao với Johnny Depp đóng chính, lại do Wally Pfister - quay phim lâu năm của Christopher Nolan - làm đạo diễn, nhưng bộ phim rốt cuộc gây thất vọng. Những câu hỏi liên quan tới trí tuệ nhân tạo và mối quan hệ giữa nó với con người bị bỏ ngỏ. Trái lại, phim mắc phải nhiều lỗi logic và trở nên đáng quên.

The Good Dinosaur (2015): The Good Dinosaur là “cú bước hụt” hiếm hoi của xưởng hoạt hình Pixar. Chuyện phim đặt giả thiết nếu thiên thạch không rơi xuống Trái Đất và quét sạch loài khủng long thì mọi chuyện sẽ thế nào. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ tập trung vào chuyến hành trình và mối quan hệ giữa bộ đôi nhân vật chính là chú khủng long hiền hòa Arlo và cậu bé con người Spot. Nội dung phim không cố gắng đẩy mọi thứ đi xa hơn, và tỏ ra thiếu chiều sâu nếu so với nhiều phim Pixar khác.

Avengers: Age of Ultron (2015): Phần hai của loạt Avengers cài cắm nhiều chi tiết cho tương lai, nhưng đồng thời chứa đựng không ít điều bị bỏ ngỏ - đơn cử như cảnh Thor (Chris Hemsworth) cởi trần trong hang thần. Trên thực tế, giữa đạo diễn Joss Whedon và Marvel Studios đã tồn tại những tranh cãi trong quá trình làm phim. Một trong những hậu quả là trí tuệ thông minh nhân tạo Ultron (James Spader) nhạt nhòa, tỏ ra không xứng tầm là đối thủ của cả biệt đội Avengers. Theo đó, Avengers: Age of Ultron để lại không ít tiếc nuối cho khán giả, dù rằng đây không hẳn là một bộ phim tệ.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-y-tuong-dien-anh-thu-vi-bi-lang-phi-post1083840.html