10 ngày

Anh gặp cô lần đầu qua lời giới thiệu của người bạn thân. Thoạt đầu, dường như chuyện 'mai mối' của thằng bạn chỉ như vui đùa. Ờ, thì đến thành phố này, có cô bạn này được gái lắm, lại vui vẻ, lại độc thân (từng có chồng và ly dị hai năm trước).

Ảnh minh họa.

Ừ thì thoạt đầu anh cũng vui vẻ, hồn nhiên. Có mất gì đâu, trai chưa vợ (lần nữa), gái không còn ràng buộc gì. Đi ăn, đi chơi cùng nhau, uống bia hè phố ngắm người qua lại và cười haha sảng khoái.

Chứ anh sắp cưới vợ, cô bạn gái quen thân, bồ bịch nhau đã ba năm. Anh và người yêu, ai cũng từng lập gia đình rồi ly dị, mỗi người đều có một đứa con. Con trai ở lại với anh, người yêu anh nuôi con một mình. Dường như cùng hoàn cảnh, có con riêng nên họ đều thận trọng, ít khi đề cập chuyện "cạp rổ rá" lại với nhau. Nhà ai nấy ở, tiền ai nấy xài, con ai nấy dạy... Họ thường gặp nhau cuối tuần, khi anh đến nhà cô, khi cô đến nhà anh. Thỉnh thoảng họ đi chơi xa đâu đó với nhau vài ngày. Mối quan hệ khiến họ thấy ổn, không phiền hà gì nhau.

Gần đây, mẹ anh đề cập chuyện con trai "già đầu" rồi, cần phải có người kề cận sớm hôm. Đàn ông không nên sống một mình, dễ hư thân bạt mạng. Bà nói anh cứ việc lấy vợ mới, cháu nội để bà nuôi. Anh đem vợ về ở chung hay tách ra sống riêng, bà đều ủng hộ. Suy đi tính lại, anh quyết định lấy vợ, chấm dứt những ngày độc thân lửng lơ. Khi anh ngỏ lời: "Chúng mình về một nhà nhé?", người yêu anh băn khoăn thoáng qua rồi cười: "Anh có chắc chúng ta là vợ chồng thì tốt hơn là người tình?". Anh bối rối: "Anh không biết, nhưng nếu lấy vợ, người đầu tiên anh nghĩ đến là em!". Cô trì hoãn, xin anh cho cô thời gian. Điều này là vì anh, không phải vì cô. Một tuần trước khi anh về Việt Nam chơi, cô đồng ý sẽ làm đám cưới với anh, sau hai tháng "suy nghĩ".

Rồi anh đi chơi Việt Nam với thằng bạn và gặp cô. Không nói ra nhưng cả hai đều biết họ cảm mến nhau, tình trong như đã. Anh thích cô vui vẻ, thông minh, dịu dàng ý tứ. Cô thích anh đẹp trai, cao ráo, rất ga lăng, lịch sự. Thằng bạn thì không ngừng vun vào để anh có những ngày vui vẻ.

Nhưng khi thấy cả hai có vẻ quý mến nhau, khó rời thì hắn ta bắt đầu hoảng, sợ mình là kẻ đầu têu làm hỏng kế hoạch cưới vợ của bạn. Cậu chàng bắt đầu "nói ra", kể cho cô biết bạn mình sắp cưới vợ. Cô vẫn cười vui, nhưng mắt thoáng buồn. Từ chỗ vui vẻ, mong gặp nhau, anh trở nên suy tư buồn bã. Anh thấy mình có lỗi với cả hai người phụ nữ. Những lần gặp nhau sau đó, giữa họ đã thoáng gượng gạo. Anh tôn trọng cô nên không muốn "đi quá", cô hiểu tâm trạng anh nên phần nào chia sẻ sự khó xử của anh. Cô thêm cảm thương anh, một người đàn ông tử tế, chứ có vợ hay sắp cưới, được mấy người không quơ quào thêm.

Rồi cô nhẹ nhàng khước từ những lần gặp sau, với lý do cô không muốn anh buồn, khó xử. Càng gần đến ngày anh rời Việt Nam, trông anh càng buồn. Anh bâng quơ nói cô cần phải lập gia đình với một người đàn ông "rảnh rang", thương yêu cô. Anh tiếc cho cuộc gặp gỡ muộn màng của họ. Từ xa, anh sẽ mong cô sống vui, hạnh phúc.

Vợ sắp cưới bắt đầu bóng gió về sự lạnh nhạt của anh, anh đi hai tuần mà ít gọi điện thoại cho cô, chắc là có bóng hồng nào hút hồn anh rồi. Anh chỉ cười không cãi. Anh cũng không hề nói nhớ cô. Sự nhạy cảm đàn bà khiến cô "nghe thấy" cả tâm trạng suy tư, lưỡng lự của anh. Để rồi một đêm muộn, cô từ tốn nói với anh, rằng anh chưa sẵn sàng kết hôn với cô đâu. Cả hai không nên hợp pháp hóa mối quan hệ nhiều hơn một tình bạn, quen có nhau mà thiếu vắng sự mật thiết, nhớ nhung và gắn bó số phận. Đó là lý do cô cần có thời gian để suy nghĩ trước đây khi anh đề nghị đám cưới. Cô xin lỗi anh và mong cả hai vẫn là bạn.

Ngày anh rời Việt Nam cũng đến. Anh mong muốn người bạn gái mới quen tiễn mình ở sân bay. Trên xe họ chẳng nói gì nhiều. Anh đưa tay nắm chặt tay cô, mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Anh dặn cô giữ gìn sức khỏe, sống vui và "chúng ta là bạn thân thiết em nhé". Cô "vâng" nhỏ nhẹ, rồi tiếp: "Anh hãy thực hiện dự định của mình, làm điều tốt nhất cho mình". 10 ngày gặp gỡ giữa anh và cô có là gì. Đừng day dứt và quên cô đi. Cô chúc anh hạnh phúc. Và sau tất cả, nếu anh không hạnh phúc thì cô vẫn còn đây, chờ anh trở lại. Anh chớp mắt, xiết nhẹ tay cô rồi quay lưng bước vào phòng cách ly. Nửa chừng anh chạy ngược lại, ôm chặt vai cô, như tự nói với mình: "Anh sẽ trở lại!". Rồi anh quay đi, khuất sau cánh cửa.

Lâu lắm rồi, cô mới có lại cảm giác lâng lâng ấm áp của một trái tim đang yêu. Cô tin, anh sẽ trở lại.

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/nhip-dap-trai-tim/10-ngay-609158.ldo