1.001 công việc của những cầu thủ hết thời

Cầu thủ hạng xoàng hay ngôi sao sân cỏ rồi cũng giải nghệ một khi đã luống tuổi. Không tính đến những ai tiếp tục gắn liền với công việc liên quan đến trái bóng, Bixente Lizarazu, Andy Cole hay Eric Cantona đều thử thách bản thân ở một số lĩnh vực hoàn toàn mới.

Rio Ferdinand muốn thi đấu boxing chuyên nghiệp.

Rio Ferdinand muốn thi đấu boxing chuyên nghiệp.

Rời sân cỏ, lên sàn đấu

Trái ngược với màn ra mắt ồn ào của Ferdinand, Bixente Lizarazu đã âm thầm tập luyện jiu-jitsu (một môn võ thuật tổng hợp của Brazil) kể từ ngày giải nghệ vào năm 2006. Ba năm sau anh đăng ký tham dự giải vô địch jiu-jitsu toàn châu Âu dành cho những võ sĩ cấp độ đai xanh và giành ngôi vô địch. Đến năm 2016 anh chính thức trở thành võ sư đai đen. Lý giải về việc lên sàn đấu, Lizarazu nói anh muốn thách thức bản thân vì nơi này chẳng có ai hỗ trợ anh như bóng đá.

Có chung suy nghĩ với Lizarazu là cựu thủ môn Tim Wiese. Cao hơn 1m9 và nặng xấp xỉ 100kg, người gác đền một thời của ĐT Đức trông chẳng khác nào gã hộ pháp đứng trong khung gỗ. Vài tháng sau ngày giải nghệ, anh cạo sạch mái tóc dài trở thành thương hiệu một thời của bản thân để theo đuổi võ học. Đích ngắm của anh là sàn đấu vật biểu diễn. Nhưng cũng giống như Ferdinand, Wiese không thể trụ lại lâu. Anh thượng đài đúng một lần và không bao giờ trở lại.

Không ham hố đánh nhau như những người đồng nghiệp kể trên, nhưng Petr Cech cũng khao khát chứng minh sức mạnh cơ bắp của mình ở một môn thể thao ngoài bóng đá. Không lâu sau khi chính thức giải nghệ trong màu áo Arsenal, anh ký hợp đồng ngắn hạn với một CLB khúc côn cầu trên băng ở giải hạng Hai nước Anh. Màn ra mắt của cựu thủ môn Chelsea vô cùng ấn tượng. Anh cản phá 2 quả phạt đền và cứu thua vô số lần khác.

Dùng cái đầu nhiều hơn

Bóng đá đôi lúc vẫn bị ví như môn thể thao của những gã lực điền, giàu cơ bắp nhưng thiếu trí óc. May là có không ít cựu cầu thủ chứng minh điều ngược lại. Gary Neville cho mọi người thấy bỏ học cấp ba để theo đuổi nghiệp quần đùi áo số vẫn có thể trở thành một nhà báo và doanh nhân thành đạt ngoài công việc bình luận viên. Andy Cole là trùm bất động sản ở Manchester với phương châm “mua càng nhiều đất càng không sợ tiền mất giá”.

Nhưng Neville hay Cole vẫn không thể so sánh về trí thông minh và khả năng ghi nhớ với Thomas Gravesen, cựu cầu thủ Real. Sau ngày giải nghệ 10 năm trước, anh đến Las Vegas kiếm tiền. Gravesen cho thấy không phải danh thủ nào cũng đốt tiền vào trò đỏ đen cờ bạc nhiều như Neymar. Khi được các nhà báo hỏi tài sản của mình đã vượt mức 100 triệu bảng chưa, Gravesen tinh quái đáp lại: “Chỉ có vậy thôi hả? Các anh tìm hiểu phần còn lại đi. Tôi kiếm tiền còn nhiều hơn các startup kỳ lân (có mức định giá 1 tỷ USD) đấy”.

Dani Osvaldo lại chọn một hướng đi khác bằng việc làm nhạc sĩ sau ngày giải nghệ. Có cùng niềm đam mê nghệ thuật với cựu tuyển thủ Italia là Djibril Cissé. Từng khiến người hâm mộ há hốc mồm với những kiểu tóc quái dị thời còn thi đấu, Cissé có hẳn một nhãn hiệu thời trang hút khách suốt 10 năm qua. Không ít cầu thủ như Pogba hay Lingard đang bắt chước đàn anh Cissé để phát triển thương hiệu quần áo mang tên mình nhưng lại rất ế ẩm.

Nghiêm túc nhất trong việc sử dụng cái đầu và sức hút của bản thân dường như là những cựu cầu thủ từng khoác áo Milan thời Berlusconi làm chủ tịch. Chịu ảnh hưởng từ ông bầu kiêm thủ tướng Italia, Shevchenko từng nuôi mộng trở thành chính trị gia tại Ukraine. Khi anh thất bại thì đến lượt người đồng đội cũ Kakha Kaladze phất cờ. Năm 2012 Kaladze được bổ nhiệm làm phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Gruzia. 5 năm sau anh trở thành thị trưởng Tbilisi và có nhiều khả năng làm người đứng đầu đất nước trong tương lai.

Diễn viên phim 18+

Eric Cantona được ví như vua của sân Old Trafford, nhưng kể từ ngày rời nơi đây thì ông chỉ là dân thường không hơn không kém. Cantona theo đuổi sự nghiệp diễn xuất với khao khát nhận về sự chú ý như thời hoàng kim làm cầu thủ. Ông sẵn sàng thử sức mình ở mọi thể loại, bao gồm cả phim 18+.

Làm bạn với rượu

Không phải ai cũng hứng thú tìm việc sau ngày giải nghệ. George Best, Garrincha và Paul Gascoigne là 3 cái tên tiêu biểu nhất cho thấy một cầu thủ bơ vơ thế nào khi không còn chơi bóng nữa. Họ chìm trong bia rượu, nhậu nhẹt. Garrincha chết trên đường phố Brazil. Best cũng từ giã cõi đời khi chưa đầy 60 tuổi. Gascoigne từng làm mọi người phát khiếp vì chạy ra đường trong tình trạng không mảnh vải che thân.y

Theo Cẩm Chi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/1-001-cong-viec-cua-nhung-cau-thu-het-thoi/20200504035355427